Việc Trung Quốc đã dùng đến các bộ máy của quốc gia như ngoại giao, tuyên truyền, an ninh để giải cứu Giám đốc Tài chính kiêm Phó Chủ tịch của Huawei là bà Mạnh Vãn Châu sau khi bà này bị bắt tại Canada đã khiến dư luận nghi ngờ. Trung Quốc ra sức như vậy, liệu có phải là vì lo lắng bà Mạnh Vãn Châu tiết lộ bí mật của Bắc Kinh?
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp (RFI) đưa tin hôm 13/12 cho biết, đối với vụ Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu bị bắt, chính quyền Trung Quốc đã có cách làm khiến dư luận nảy sinh nhiều nghi ngờ. Quan sát có thể thấy, trước đó một khoảng thời gian, phía Trung Quốc đã có hàng loạt những hành động để bảo vệ bà Mạnh Vãn Châu.
Về phương diện ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành đã lần lượt hội kiến với Đại sứ Mỹ và Canada tại Trung Quốc để yêu cầu thả bà Mạnh, đồng thời còn đưa ra đe dọa “nếu không thả bà Mạnh thì sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng”. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng cho biết, đối với việc nước ngoài xâm hại “quyền lợi chính đáng” của công dân Trung Quốc, Trung Quốc “sẽ không ngồi nhìn mà không quản”.
Về phương diện tuyên truyền, 3 kênh truyền thông lớn của nhà nước Trung Quốc là Nhân Dân Nhật báo, Tân Hoa Xã và Đài truyền hình trung ương (CCTV) đều đăng bài viết tấn công nhắm vào Canada, chỉ trích việc Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu là “bị Mỹ chỉ đâu đánh đó”.
Trung Quốc cũng đã lần lượt bắt giữ 2 công dân Canada tại Liêu Ninh và Bắc Kinh. Hai người này bao gồm Michael Spavor (thương nhân) và Michael Kovrig (nhân viên của Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế).
Bà Hà Thanh Liên – Học giả Kinh tế Xã hội Trung Quốc hiện đang cư trú tại Mỹ đăng bình luận trên Twitter chỉ ra: “Xem ra lần này Trung Quốc đã hạ quyết tâm không để cho bà Mạnh Vãn Châu bị dẫn độ đến Mỹ. Nếu không sẽ không có chuyện bắt một người rồi lại bắt thêm người thứ 2, Canada có thể không đỡ nổi cách bắt người này – bởi sẽ có áp lực từ trong nước”.
Được biết, khi bà Mạnh Vãn Châu được bảo lãnh tại ngoại, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver là Đồng Hiểu Linh còn đích thân đến tận nơi cư trú của bà Mạnh để thăm hỏi.
Đài RFI bình luận cho rằng, thái độ của quan chức Trung Quốc đối với bà Mạnh Vãn Châu không giống với việc đối đãi với một lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp tư nhân, mà giống như đang phục vụ một quan chức cấp cao của chính phủ đang nắm quyền lớn trong tay. Bài bình luận đặt câu hỏi: “Huawei thực sự là một doanh nghiệp tư nhân? Bắc Kinh ra sức ngăn cản Canada dẫn độ bà Mạnh đến Mỹ có lẽ là vì lo lắng sau khi bước vào trình tự tư pháp, sẽ khó tránh khỏi việc tiết lộ bí mật quốc gia?”
Điều đáng nghi ngờ là, sau khi bà Mạnh bị bắt, ông Nhậm Chính Phi (người sáng lập Huawie, bố của bà Mạnh) vẫn luôn giữ kín tiếng, bề ngoài dường như vụ việc không liên quan gì tới ông, mà giống như vụ tố tụng liên quan đến Chính phủ Trung Quốc hơn.
Nhật báo Apple tại Hong Kong đăng bài viết nói, nếu bà Mạnh Vãn Châu chỉ là một công dân bình thường, thì Chính phủ Trung Quốc sẽ không quan tâm đến vậy; Chính phủ Trung Quốc mạnh mẽ kháng nghị, “đủ để chứng minh Huawei tuyệt đối không phải là một công ty tư nhân như biểu hiện bề mặt, còn bà Mạnh Vãn Châu là Giám đốc Tài chính cũng là chức vụ nắm tất cả chứng cứ hoạt động và giao dịch của Huawei trong tay. Giống như chính quyền Trung Quốc bắt quan tham nhũng, đầu tiên cần khống chế giám đốc tài chính trước”.
Trong lúc dư luận quan tâm đến mối quan hệ phía sau giữa Huawei và Chính phủ Trung Quốc, một số tài liệu mà Huawei công bố cũng được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Trong đó có một bản danh sách khách hàng của Huawei, danh sách này cho thấy trong số khách hàng của công ty này có một nửa là thuộc hệ thống công an Trung Quốc.
Một bức ảnh chụp lại màn hình được chú thích “Hơn 100 khách hàng trên toàn quốc đang sử dụng giải pháp lưu trữ đám mây video của Huawei”, mặc dù bức ảnh chỉ hiển thị 80 đơn vị, nhưng có một nửa là cục công an các nơi, nhà giam, trường học cảnh sát, ngoài ra còn có nhiều đơn vị chính phủ, doanh nghiệp nhà nước, v.v.
Bên cạnh đó, có 3 bức ảnh cho thấy Huawei còn tham gia vào xây dựng “thành phố bình an” tại hơn 30 thành phố trong đó có Chu Hải, Tân Cương.
Theo Trithucvn