Nhà tiên tri nổi tiếng người Anh Hamilton Parker, gần đây đã thu hút công chúng bởi những dự đoán của mình. Ông nói rằng vào năm 2020, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ sụp đổ, tiến tới thể chế dân chủ; Kim Jong-un của Triều Tiên sẽ bị lật đổ, chạy trốn đến Trung Quốc.
Parker nói rằng Donald Trump sẽ thoát khỏi cuộc chiến luận tội và sẽ tái đắc cử vào năm tới. Nếu liên kết hai sự việc là Trump tái đắc cử và sự sụp đổ của ĐCSTQ, thì bối cảnh của toàn bộ vấn đề sẽ rõ ràng hơn. Nếu quả thực Trung Quốc “giải thể”, vậy thì những thành tựu của Trump có thể được so sánh với cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, như chính Trump đã nói: “Đây là một nhiệm vụ từ Thiên Chúa”.
ĐCSTQ sụp đổ, lưu vong – “Kế hoạch Ark”
Parker không phải người đầu tiên tiên tri như vậy, trong quá khứ, nhiều học giả Trung Quốc ở Hoa Kỳ thường viết thư thề rằng Trung Quốc sẽ sụp đổ, nhưng nó đã không thành hiện thực. Tuy nhiên, sau chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, càng có nhiều người tin rằng chế độ ĐCSTQ sẽ sụp đổ.
Khách quan mà nói, nền chính trị hay nền kinh tế của Trung Quốc, đều đang đứng trước bước ngoặt giao thoa của sự “chết chóc”, thời điểm sụp đổ đang đến gần.
Vào tháng 7/2019, Epoch Times lần đầu tiên tiết lộ một tài liệu từ Trung Nam Hải Trung Quốc. Tài liệu này dài 32.500 từ, nội dung đó là kế hoạch lưu vong của ĐCSTQ trước sự sụp đổ của chính phủ. Văn kiện gọi tắt kế hoạch này là “Kế hoạch Ark”.
Theo nội dung văn kiện, chính phủ ĐCSTQ đang hết sức giận dữ, mâu thuẫn giữa các quan chức và dân chúng ngày càng trở nên khốc liệt, đặc biệt là đối với các quan chức điều hành địa phương.
Mùa đông năm 2018, Bắc Kinh đã trục xuất tầng lớp dân chúng “cấp thấp” ra khỏi thành phố; cấm đốt than ở Đông Bắc và Sơn Tây, các cán bộ an ninh công cộng đã phá hủy bếp lò trong nhà của người dân, trực tiếp “cắt cần câu cơm” của họ. Còn những người dân khiếu nại lên Bắc Kinh, dọc đường đã bị bắt bớ, cầm tù.
Sự phẫn nộ của người dân đối với đảng và nhà nước như “sóng dữ cuồn cuộn”, không có nơi để trút bỏ, nếu xuất hiện các phong trào quần chúng quy mô lớn, e rằng mạng sống của các quan chức cũng không được bảo toàn, vì vậy phải chạy trốn. Đây cũng là nguyên nhân chính của “Kế hoạch Ark”, và con đường chủ yếu để chạy trốn chính là châu Âu.
Kể từ khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bùng nổ, con đường di cư đến Hoa Kỳ đã bị “niêm phong”. Theo thống kê, các thành viên Ủy ban Trung ương, các quan chức cấp từ ủy viên dự khuyết trở lên, và các thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC), 85% mua tài sản ở nước ngoài, tích trữ vàng.
Người thân của các quan chức này đã di cư đến New Zealand, Úc, Canada và Châu Âu. Ngày “lâm nguy” đang tới gần, rời bỏ Trung Quốc đã trở thành lựa chọn duy nhất.
Gần đây, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đề xuất với chính quyền địa phương 6 biện pháp để duy trì sự ổn định. Trong số đó, ngăn chặn tình trạng thất nghiệp hàng loạt gây ra các phong trào biểu tình quy mô lớn là ưu tiên hàng đầu.
Có thể thấy rằng “làn sóng sa thải” đã ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân “cấp thấp”, chỉ cần một chút bất cẩn, là có thể kích nổ hàng loạt “thùng đựng xăng”. Suy cho cùng, người Trung Quốc “Dân dĩ thực vi thiên” (dân lấy cái ăn làm trọng), không có việc làm có thể chịu đựng được, nhưng đến cả nồi cơm mà cũng không có để ăn, thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Nền kinh tế Trung Quốc đang bị tổn thương nghiêm trọng trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Chỉ cần nhìn vào cuộc trò chuyện gần đây của Jack Ma, là đã đoán được đôi phần. Jack Ma nói: “Một ngày có 5 người bạn muốn vay tiền, 10 người bạn muốn bán nhà”.
Jack Ma từng là tỷ phú hàng đầu, bạn của tỷ phủ hàng đầu chắc chắn thân phận không phải là “thấp kém”. Nếu ngay cả những doanh nhân lớn này còn phải chịu áp lực “xoay tiền”, thì cuộc sống của người dân Trung Quốc khốn khổ ra sao, chúng ta không khó để mường tượng.
Nếu quần chúng lao động không có “cơm ăn”, các quan chức địa phương không giải quyết ổn thỏa, không đủ sức để duy trì sự ổn định, vậy thì, chính quyền ĐCSTQ buộc phải trải qua bất ổn quy mô lớn vào năm 2020.
Ngọn lửa cách mạng Hồng Kông thổi bùng về Trung Quốc
Parker dự đoán rằng, mặc dù ĐCSTQ đã “làm việc chăm chỉ” để phong tỏa thông tin, nhưng “giấy không bọc được lửa”, cách mạng Hồng Kông sẽ lan mạnh đến Trung Quốc vào năm 2020.
Ngọn lửa cách mạng Hồng Kông cũng chính là điều mà ĐCSTQ lo lắng nhất. Mặc dù chính phủ Hồng Kông đã hao tâm tổn trí hợp tác với Bắc Kinh, “văn công võ đấu, mềm nắm rắn buông”, cố gắng dập tắt “cơn giận dữ” của phong trào biểu tình chống dự luật dẫn độ trong hơn nửa năm qua, nhưng hiệu quả không cao, và các cuộc biểu tình ở Hồng Kông tiếp tục nổ ra dữ dội.
Parker dự đoán rằng việc cải cách và chuyển sang chế độ dân chủ của Trung Quốc là do các phong trào quần chúng dồn ép, nhưng ông không phân tích sâu về điều này.
Liệu tương lai của Trung Quốc có giống như sự sụp đổ của Liên Xô, tái cấu trúc lại thể chế hay không? Từ kinh nghiệm của Liên Xô, sau khi hệ thống Cộng sản sụp đổ, mặc dù đã có một cuộc đảo chính của phái bảo thủ chống lại việc cải cách, tuy nhiên, cuộc đảo chính chỉ diễn ra một cách “thoáng qua” và về cơ bản không có thương vong quy mô lớn.
Cho dù đó là một cuộc cách mạng hòa bình, nhưng vấn đề là ĐCSTQ không phải là một quốc gia liên bang, nếu xảy ra bất ổn, quân đội sẽ can thiệp để đàn áp, sự kiện giống như Thiên An Môn ngày 4/6 có thể sẽ tái diễn.
Do đó, Viện chính sách Washington, đã lên kế hoạch làm thế nào để đối phó với sự sụp đổ của chế độ ĐCSTQ ngay từ đầu, đặc biệt là làm thế nào để đối phó với làn sóng người tị nạn. Đài Loan là địa điểm gần nhất tại Trung Quốc, đơn vị an ninh quốc gia cũng cần mô phỏng diễn tập trước.
Cuộc cách mạng không thể tránh được đổ máu. Từ lịch sử chúng ta có thể tưởng tượng ra cảnh tương tự. Nhà văn bất đồng chính kiến Nam Mỹ Edward Galliano đã mô tả cuộc Cách mạng Pháp như sau:
Năm 1789, nhà tù Bastille, nơi giam giữ các tù nhân chính trị bị bắt giữ bởi những quần chúng giận dữ. Công nhân và nông dân đã chiến đấu chống lại “tầng lớp ký sinh”, người dân từ chối nộp thuế để “cung phụng” cho nhà vua, đám quý tộc, cũng như quyên góp cho giáo hội.
Nhà vua và hoàng hậu bỏ chạy trong hoảng loạn, xe ngựa chạy đến biên giới, gia sư của nhà vua mặc trang phục công tước Nga, vua Louis XVI mặc trang phục quản gia, hoàng hậu Mary và các hoàng tử mặc trang phục hầu gái.
Khi nhóm người tị nạn này đến Warren thì trời đã tối. Lúc này, một tốp người xuất hiện và vây quanh xe ngựa. Các nhà cách mạng bắt sống vua Louis XVI và hoàng hậu Mary rồi gửi họ đến Paris, câu chuyện tiếp theo thì mọi người cũng đã rõ, vua Louis XVI bị đưa đến máy chém, những người cách mạng thậm chí còn căm ghét hoàng hậu Mary hơn vì bà mang trên mình viên kim cương đắt nhất thế giới, hơn nữa khi dân thường không có bánh mì để ăn, nữ hoàng vẫn nói rằng, không có bánh mì thì hãy ăn bánh ga-tô đi.
Cuối cùng, nhà vua và hoàng hậu đầu rơi xuống đất, nhưng những nhà cách mạng không thể tìm thấy chiếc vòng cổ kim cương đắt nhất thế giới.
Cảnh thực của Cách mạng Pháp nhất định bi thảm hơn tác giả mô tả. Nếu như một cuộc cách mạng như vậy diễn ra ở Trung Quốc, liệu các tù nhân chính trị bị giam giữ và những người Duy Ngô Nhĩ bị đàn áp sẽ ra tay để trả thù?
Và liệu các quan chức đảng ở khắp các địa phương vốn “quên phục vụ nhân dân” sẽ chạy trốn tập thể? Cho dù Trung Quốc đang ở trong một “mớ hỗn độn” các giáo phái, liệu quân đội có vùng lên nắm quyền, thậm chí tiến hành chiến tranh. Năm tới, người dân Đài Loan nên chú ý hơn đến tình hình của ĐCSTQ trước khi bỏ phiếu.
Tác giả: Hồng Bác Học
Gia Hưng (Theo Bannedbook)
(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của BBT TinhHoa.Net)