Ali Banat là một doanh nhân thành đạt ở phía Tây Nam Sydney, Úc. Anh là chủ sở hữu công ty về điện và an ninh với khối tài sản khủng, được liệt vào danh sách những triệu phú giàu có. Cho đến một ngày, biến cố xảy ra khiến chàng trai chợt nhận ra mọi thứ vật chất xa xỉ trên đời này đều trở nên vô nghĩa...
Là một doanh nhân thành đạt khi mới chỉ 32 tuổi, không khó để hiểu khi Ali luôn dành mọi tâm huyết của mình cho công việc, kiếm thật nhiều tiền và dĩ nhiên là cả hưởng thụ cuộc sống nữa.
Thường ngày, mọi người thấy anh luôn khoác trên mình những bộ quần áo đắt tiền, đi siêu xe hạng sang, du lịch ở những nơi đắt đỏ, sang trọng bậc nhất.
Cho đến một ngày, Ali cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có những thay đổi kỳ lạ, anh cảm thấy thân thể yếu hơn nên đã đến bệnh viện để xét nghiệm. Kết quả khiến Ali không khỏi choáng váng. Anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Căn bệnh đã di căn đến toàn thân thể và anh sẽ không thể sống quá 7 tháng.
Thật khó để chấp nhận khi tuổi đời còn quá trẻ, mọi thứ anh có là ước mơ của bao nhiêu người, nhưng cho đến hiện tại, thứ mọi người đang có thì anh lại không có, đó đơn giản là sức khỏe, là mạng sống của chính mình, Ali tự hỏi liệu mình sẽ làm gì trong khoảng thời gian hữu hạn này?
Điều đầu tiên mà anh nghĩ tới là những con người nghèo khổ, anh có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhưng họ, những người vẫn còn đang sống, đang tiếp tục phải chiến đấu với những chuỗi ngày khó khăn trong cuộc đời, họ vẫn phải chật vật với từng miếng ăn, giấc ngủ, và rất có thể điều đó sẽ kéo dài cho đến hết phần đời còn lại của họ.
Cuối cùng Ali quyết định bán hết siêu xe, đồng hồ đắt tiền, thậm chí tạm dừng công việc, và bán luôn cả công ty mình đã tâm huyết thành lập nên để bắt đầu làm từ thiện trong suốt quãng thời gian cuối đời. Bước chân anh bắt đầu đi khắp đó đây, nhưng lần này không phải đến những nơi sang trọng đắt đỏ như trước nữa, mà thay vào đó là những nơi nghèo nàn, nơi mà hàng bao nhiêu con người đang chờ đợi những điều tốt đẹp anh sắp mang đến.
Đặc biệt nhất có lẽ phải kể đến chuyến ghé thăm Togo, Châu Phi 2 tuần của Ali. Tại đây, anh đã có cơ hội được gặp gỡ các gia đình bản địa và thấu hiểu hoàn cảnh sống nghèo khó của họ. Trước khi rời đi, Ali Banat đã xây Masjid – một nhà thờ Hồi Giáo, đồng thời là trường học cho trẻ em địa phương và một trung tâm y tế.
Ali thổ lộ, chuyến đi khiến anh trăn trở rất nhiều để rồi sau khi trở về, anh quyết định thành lập quỹ từ thiện mang tên MATW Project (Muslims Around The World) nhằm giúp đỡ người Islam trên toàn thế giới, bao gồm một số quốc gia như Togo, Ghana, Burkina Faso… Trang GoFundMe.com là website chính thức tiếp nhận sự quyên góp của tất cả mọi người.
Tất cả các khoản quyên góp sẽ hỗ trợ các vấn đề về lương nhân công, lương thực và y tế. Ali Banat đã dùng số tiền thu được để thực hiện những dự án từ thiện như dự án nước sạch, dự án tài trợ trẻ mồ côi, dự án xây dựng nghĩa trang và xây dựng làng xã… Một số công trình tiêu biểu đã hoàn thành như xây nhà cho hơn 200 góa phụ, trường học cho 600 trẻ mồ côi và một bệnh viện nhỏ. Mục tiêu MATW Project hướng đến là cứu trợ cho những nơi cần sự giúp đỡ trên toàn thế giới, và không chỉ riêng ở Châu Phi.
Hóa ra đón nhận cái chết cũng không phải quá khó khăn khi ta dám đối mặt và biến những chuỗi ngày còn lại thành những ngày có ý nghĩa. Ali thấy tâm hồn mình bình thản nhẹ nhàng như nước, anh không sợ cái chết nữa, cũng không thấy mình bất hạnh hay cô đơn nữa. Chỉ là thấy trân quý hơn vạn vật trên đời này, có một người từng hỏi “Ung thư đã giúp anh nhận ra điều gì?”, Ali trả lời: “Tất cả mọi thứ trên đời này, kể cả đơn giản như hít thở không khí trong lành.” Anh cho rằng mình thật may mắn vì cuối cùng đến trước khi chết, anh đã nhận ra được chân lý đích thực của cuộc đời mình là gì, sẽ rất hối hận nếu như anh đột ngột ra đi mà chưa kịp làm bất cứ gì có ích.
Có lẽ chính niềm tin và sự lạc quan, cuối cùng Ali cũng vượt qua mốc 7 tháng, anh sống đến tận 3 năm sau đó mới ra đi.
Trước khi mất anh còn để lại một lời nhắn nhủ đầy suy nghĩ rằng: “Trong suốt quãng đời của bạn, hãy tìm cho mình một mục đích sống, một kế hoạch, một dự án, những thứ giúp định hướng cuộc sống. Thậm chí, bạn có thể đóng góp công sức vào dự án của ai đó cũng được. Hãy cứ làm thôi! Khi ta có thể giúp đỡ một người, lan tỏa thông điệp tốt đẹp, hoặc tham gia hoạt động thiện nguyện thì đó cũng đã là một ‘di sản’ tốt đẹp. Đừng mãi theo đuổi những vật chất bên ngoài.”
Sự thật là nhiều người trẻ ngày nay không biết quý tiếc những gì mình đang có, họ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu để mua sắm những món đồ đắt tiền, nhưng lại tiếc rẻ vài đồng với những hoàn cảnh khốn khổ. Hay đơn giản hàng ngày ta cứ phung phí những thanh xuân cho những thú vui vô bổ, thậm chí tổn hại sức khỏe như nhậu nhẹt, hút hít… hay có người mãi tranh đua theo danh lợi tiền tài mà hãm hại lẫn nhau, nhọc sức cả một đời. Cho đến cuối cùng, khi kết thúc những tháng ngày tuổi trẻ ấy, có mấy ai thấy được rằng mình đang hạnh phúc?
Bạn có thể thỏa mãn những thú vui đó nhất thời, có thể cười đó, sung sướng đó, nhưng cái cuối cùng đọng lại trong cả quãng đời chắc chắn không phải những điều đó. Rồi sẽ có một ngày khi thanh xuân qua đi, hay giả sử một biến cố nào đó xảy ra như Ali, anh ấy đã không thể ngờ mình sẽ ra đi do căn bệnh ung thư… Cuộc đời là vô thường, chúng ta không thể lường trước được bất cứ gì xảy đến. Khi đó chắc chắn ai cũng sẽ cảm thấy hối tiếc, và thấy rằng mọi thứ ta cố gắng đạt được về lợi ích đều vô nghĩa, không ai có thể chống đối được thời gian và ý trời.
Tại sao? Đơn giản vì bạn chưa sống hết những gì bạn muốn sống, điều sinh mệnh của một người tồn tại không chỉ đơn giản là thỏa mãn cho bản thân mình, mà cần phải biết cho đi, biết san sẻ mới tìm thấy hạnh phúc đích thực. Vậy tại sao chúng ta không tận dụng mỗi ngày tồn tại ấy cho thật ý nghĩa?
Như Ali trước khi chết đã từng nói: “Khi bạn biết rằng mình mắc bệnh và không còn nhiều thời gian để sống, đây chính là điều cuối cùng bạn muốn theo đuổi. Và đây cũng là cách chúng ta nên sống mỗi ngày”.
Chúc Di (t/h)