Theo cuốn “Dạ đàm tùy lục” được viết đời Ung Chính nhà Thanh, vào ngày 18/8 năm Canh Tuất (1730 SCN), một ngày trước khi thành Bắc Kinh xảy ra trận động đất làm vô số người thiệt mạng, có một đứa bé đã nhìn thấy những cảnh tượng vô cùng kỳ lạ.
Hôm đó có một người đàn ông ở Tân Cương bước vào quán trà cùng với một đứa bé ba hoặc bốn tuổi. Khi vừa bước đến cửa, đứa bé liền ôm cổ người cha và kêu khóc không chịu vào.
Người cha lấy làm lạ nghĩ: “Chẳng lẽ nó sợ quán đông người?” Rồi ôm con sang quán khác, vừa đến cửa còn chưa bước vào đứa trẻ lại kinh hãi khóc thét lên, dù có thay nhiều quán khác cũng như vậy.
Người cha cảm thấy rất lạ, bèn hỏi con: “Bình thường con rất thích cùng cha vào quán trà, sao hôm nay lại như vậy?”
Đứa bé nói: “Hôm nay con thấy người bán trà và những người đang uống trà ở trong các quán trên cổ có đeo gông sắt, nên con sợ không muốn vào. Mà tại sao hôm nay nhiều người đi lại trên đường cũng đeo gông như vậy nhỉ?”
Sau đó, người cha gặp một người quen cũ trên đường, liền đem câu chuyện kỳ lạ này kể cho anh ta nghe. Nghe xong anh ta cười lớn và nói: “Lời trẻ con làm sao coi là thật được.”
Trò chuyện một lúc, người đàn ông rời đi. Đứa bé nhìn theo lưng của anh ta, cười nói: “Trên người ông ta cũng đeo gông mà còn cười người khác!”
Về đến nhà, đứa bé ngạc nhiên khi thấy sau lưng hai người anh họ của mình cũng đều có đeo gông sắt.
Vào 9 giờ sáng ngày hôm sau, một cơn bão dữ dội đột ngột nổi lên ở Bắc Kinh, tiếp theo là một trận động đất mạnh khiến rất nhiều ngôi nhà trong phạm vi một trăm dặm bị sập. Ngay cả cung điện và ngự viên cũng bị hư hại. Một góc của điện Thái Hòa cũng không còn lành lặn.
Hễ là quán mà đứa bé nọ không chịu vào thì đều bị phá hủy, những người trong quán không ai thoát khỏi. Hai người anh họ của đứa bé cũng bị đè chết dưới chân tường, người quen cũ mà hai cha con gặp trên đường hôm trước cũng bị đè chết khi nhà sập.
Sau thảm họa, người nghe câu chuyện của hai cha con tin rằng, những người mà đứa bé nói đeo gông chính là những người bị Tử Thần làm dấu ở không gian khác để lấy đi sinh mệnh.
Tuy nhiên một số người hiện đại khi nghe câu chuyện này thì cười và nói rằng: “Chỉ là để hù dọa người“.
Nhưng có người khẳng định: “Đây là sự thật, anh rể tôi ở không gian khác cũng bị cùm tay xích chân.”
Nghe vậy, một người khác liền kinh hãi hỏi lại: “Sao anh biết được?”
Người kia kể: “Anh rể tôi từng mua bán ngoại hối vào giữa những năm 1980. Với công việc này anh ấy có thể bị tử hình và đủ điều kiện để xử bắn, tuy nhiên sau này vì tình riêng mà được tha về. Bởi vì tiền mà anh ta kiếm được không trong sạch nên đã chia ra cho vài người khác giữ hộ, sau khi ra tù anh ta tiếp tục tìm kiếm những người này để lấy lại những đồng tiền phi pháp đó“.
“Việc anh ta làm thì chị gái tôi không hề hay biết, số tiền lấy được cũng giấu ở một nơi mà chỉ anh ta mới biết. Nhưng mỗi buổi tối khi đi ngủ anh rể tôi thường hay la hét hoảng sợ, chị tôi phải lắc mạnh, lắc một hồi lâu mới tỉnh dậy, sau khi tỉnh dậy thì mặt mày kinh hãi cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Mặc dù chị gái tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đoán chắc rằng anh ấy đã làm điều gì đó không tốt.”
“Một ngày nọ, chị tôi tình cờ gặp một người, người đó nói rằng: Anh rể tôi sắp phải bỏ mạng, không thể tìm ra nguyên nhân và hung thủ. Chị tôi liên tục hỏi người đó làm sao biết, nhưng người đó không chịu nói ra. Cuối cùng vì chị tôi gặng hỏi mãi, mới tiết lộ rằng, anh ta đã nhìn thấy anh rể đang bị còng tay và cùm chân ở một không gian khác.”
“Chị tôi vội vàng hỏi: Tại sao lại như vậy?“
Người kia bèn nói: Anh ta đã lấy tiền không nên lấy.
“Sau đó, chị gái tôi đã cố gắng thuyết phục anh rể quyên góp số tiền đó để tránh tai họa. Nhưng anh rể còn ngụy biện rằng, chưa cầm qua bất kể đồng tiến không nên lấy nào cả. Cuối cùng, không lâu sau đó anh ta thật sự chết đột ngột, không rõ nguyên nhân”.
Kỳ thực, những người bị xiềng xích mà đứa trẻ triều Thanh nhìn thấy không phải được “an bài” để chết trong trận động đất đó, mà tự họ đã sắp đặt tương lai của chính mình.
Cũng giống như người anh rể trong câu chuyện trên, cái chết của anh ta không phải là định sẵn, mà là vì anh ta không chịu hối cải, nên đã tự trải đường xuống Hoàng Tuyền cho mình.
Thế Di