Người ta nói, ung thư là “án tử”, một khi đã bị bệnh thì cuộc đời giống như ngọn đèn dầu treo trước gió, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhiều người vì suy sụp mà buông xuôi tất cả. Vậy mà trong số ấy có một người mẹ bà đã chiến đấu đến cuối cùng, để lại một món quà khiến ai cũng cay cay khóe mắt.
Đó là câu chuyện của Kathy Phạm – cô gái người Mỹ gốc Việt và người mẹ quá cố. Kathy hiện đang là kỹ sư máy tính của Đại học nổi tiếng Harvard. Cô đã có nhiều dòng tâm sự trên Twitter đầy xúc động, liên quan đến người mẹ quá cố của mình.
Sau khi những dòng tâm sự được đăng tải, cư dân mạng đã nhanh chóng lưu lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Câu chuyện của cô khiến nhiều người rất xúc động.
Cụ thể, đoạn lược dịch những trải lòng của Kathy Phạm như sau:
“Mẹ tôi đã mất cách đây 4 năm, sau một trận chiến kéo dài 3 năm đằng đẵng với bệnh ung thư máu. Trong suốt khoảng thời gian đó, bà ấy đã chuyển đến ở cùng chúng tôi, đồng thời làm cho chúng tôi rất nhiều món ăn Việt Nam tuyệt vời. Vậy mà giờ đây, bà đã từ biệt chúng tôi mãi mãi”.
“Sau khi trở về từ bệnh viện chúng tôi tìm thấy một nồi phở trong tủ lạnh. Đến tận gần lúc giã từ cõi đời, mà mẹ không màng đau đớn, vẫn muốn nấu cho chúng tôi thật nhiều món ăn”.
Đính kèm cùng dòng tâm sự xúc động là bức ảnh chụp nồi phở – món quà cuối cùng của người mẹ dành cho con của mình. Có phở, có rau, thịt bò, và cả nước dùng,… vậy mà giờ đây họ đã âm dương cách biệt.
Nhiều người đã bày tỏ sự tiếc nuối với mất mát của Kathy Phạm. Một số người thì đồng cảm, bởi họ cũng từng trải qua những khoảnh khắc tương tự. Đó thực sự là điều tuyệt vời mà chẳng thể nào quên.
Phía dưới bài đăng, Kathy Phạm còn vô cùng biết ơn vì những động viên, bình luận tích cực dành cho cô. Kathy còn chia sẻ thêm một vài chi tiết xoay quanh người mẹ quá cố, điều mà hẳn là ai cũng sẽ cay khóe mắt khi lướt qua. Cô nói:
“Ngay cả những lúc ốm yếu hay bất kể mệt mỏi đến nhường nào sau kỳ hoá trị, mẹ vẫn nhất quyết chế biến thật nhiều món cho các con
Thậm chí, bà còn bảo chúng tôi mời bạn ghé qua nhà để cùng thưởng thức những món ăn ấy. Tôi vẫn có thể hình dung ra cảnh mẹ đang chạy tới chạy lui trong bếp, hoặc thẫn thờ nhặt từng mớ rau xanh”
“Các bạn biết không, tôi vẫn nhớ những câu mẹ thường hay nói sau khi làm xong món ăn
‘Ăn đi con, đồ ăn mẹ làm yên tâm hơn ở ngoài’, câu nói ấy làm tôi xót xa mỗi khi nhớ đến”.
“Nồi phở của ngày mẹ tôi ra đi, thực sự đến bây giờ tôi vẫn nhớ đến mùi vị của nó, thậm chí là cảm xúc khi ăn. Phải nói là sự đan xen của nhiều cung bậc cảm xúc. Một năm sau khi mẹ mất, tôi còn mời bạn bè đến thử món chả giò mà bà đã làm để trong tủ lạnh”.
“Bốn năm thấm thoát trôi qua. Có một điều từ mẹ mà đã thấm nhuần trong tôi, đó chính là, bằng tình yêu thương chúng ta có thể vượt qua mọi thứ. Mặc dù có những điều không thể nào thay đổi, ví như sinh lão bệnh tử”.
Người ta nói, sống trên đời còn mẹ là còn tất cả. Mất mẹ rồi sẽ như cánh diều bị đứt dây. Cuộc đời này quả mọng ngọt thì ít, mà cay đắng thì nhiều. Mẹ là người luôn âm thầm chịu đựng những cay đắng mặn ngọt kia, và dành tất cả những gì tốt đẹp cho con của mình.
Gửi đến những ai còn mẹ. Hãy trân quý, yêu thương khi còn có thể, bạn nhé!
Việt Anh (t/h)