Joel Jackson đã bị liệt tứ chi sau vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào năm 2009, vượt qua mọi khó khăn, Lauren vẫn quyết tâm đến với anh, để rồi họ đã viết nên câu chuyện tình yêu khiến bao người cảm động.
Joel Jackson đã sống sót như một kỳ tích sau vụ tai nạn xảy ra vào năm 2009, khi phần xương đốt sống của anh gần như bị rời khỏi cổ. Điều đó đã khiến Joel bị liệt cả tứ chi. Vậy mà, Lauren vẫn đồng ý cưới anh, với một lời hẹn ước “em muốn anh nhảy với em“. Để rồi, vào cuối năm 2015, tại bệnh viện phục hồi chức năng Jacksonville ở Florida, cặp vợ chồng 26 tuổi đã chia sẻ với nhau một khoảnh khắc cảm động, khi Lauren và Joel say đắm trong bản nhạc cưới của Edwin McCain, “I’ll be” (Tạm dịch: Anh sẽ là): “… Anh sẽ là bờ vai cho em khóc/Anh sẽ là tình yêu không hối tiếc…“.
Treo mình trên một hệ thống trợ lực, Joel nhìn vào mắt Lauren. Cô ngước nhìn lên, và hạnh phúc nói, “anh cao quá“. Cô hôn anh, và họ say đắm trong tiếng nhạc.
Tất cả mọi người trong phòng hồi phục chức năng đã dừng lại ngắm nhìn đôi vợ chồng, và khóc.
“Điều nhỏ nhoi đó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi“, Lauren tâm sự.
Gần gũi mà chẳng nên duyên
Lauren và Joel đã biết nhau từ khi họ 14 tuổi. Cả hai gặp nhau lần đầu trong một dịp lễ nhà thờ ở hạt Anderson, Nam Carolina. Có một điều gì đó đặc biệt đã gắn bó họ, khiến họ trở nên gần gũi, ấy vậy mà họ vẫn chẳng nên duyên.
Lauren học hết trung học, rồi theo đuổi chuyên ngành thiết kế. Cô cưới chồng, nhưng cuộc hôn nhân của cô không được như mong đợi. Trong khi đó, Joel vẫn chưa tìm được hướng đi cho cuộc sống của mình, và rồi vướng vào ma túy.
Tai nạn, và gặp lại
Tháng 12/2009, chiếc xe chở Joel cùng 5 người bạn khác đã đâm vào một cột điện thoại. Một cô gái 15 tuổi chết ngay tại chỗ, còn Joel, 20 tuổi, bị văng khỏi xe. Cú ngã khiến phần cột sống nối với cổ của Joel bị vỡ – một điều có thể lập tức giết chết bất cứ ai.
“Người ta sẽ không sống được sau khi bị chấn thương loại C1 [như trường hợp của Joel]“, ông Bob McIver, phụ trách trung tâm phục hồi thần kinh nơi Joel được điều trị cho biết.
Joel bị hôn mê trong nhiều tuần, và các bác sĩ cố gắng phục hồi cột sống cho anh. Sau 87 ngày, Joel đã có thể xuất viện về nhà trong tình trạng liệt tứ chi. “Đây là kết quả tốt nhất mà Joel có thể có. Hãy để cháu cảm thấy dễ chịu“, đó là tất cả những gì các bác sĩ nói.
Lauren đã không gặp lại Joel kể từ khi cả hai tốt nghiệp trung học, và không hiểu sao lúc bấy giờ cô lại nhớ tới anh. Lauren tới thăm Joel, trong tình trạng xương hàm của Joel bị vỡ, và anh chưa thể nói được. “Một ngày dài và cô đơn“, Joel nhớ lại.
Lauren đến thăm Joel thường xuyên hơn, và anh đã được gia đình trang bị cho một thiết bị giúp Joel sử dụng mắt để điều khiển máy tính. Rồi họ nhắn tin cho nhau…
Quyết định không ngờ của Lauren
Lauren ly dị. Đó là một khoảng thời gian khó khăn, nhưng rồi cô cũng vượt qua được.
Hơn nữa, cô có Joel. Họ tiếp tục một cách dè dặt, và cái cảm giác của tuổi 14 quay trở lại lúc nào không hay. Cuối năm 2012, họ bắt đầu hẹn hò, chủ yếu là xem phim. Rồi Joel cầu hôn Lauren bằng một video mà bạn bè của anh giúp đỡ thực hiện. Lauren đồng ý!
Họ cưới vào tháng 9/2013, với một lời hẹn ước: “Khi anh có thể nói, em muốn anh nói lại lời thề hạnh phúc của chúng ta. Và khi anh có thể đi được, em muốn anh nhảy với em…“
Lauren dừng theo đuổi sự nghiệp để có thời gian chăm sóc cho Joel. Họ bắt đầu tìm ra cách trò chuyện với nhau. Joel sẽ sử dụng ánh mắt của anh để ra hiệu cho Lauren chữ cái mà anh muốn nói. Anh cũng học cách sử dụng bút bằng mồm để vẽ tranh, và bán chúng để kiếm thêm thu nhập.
“Anh sẽ là..”
Lauren cùng gia đình đã cố gắng tìm một trung tâm phục hồi chức năng cho Joel, nhưng đi đến đâu họ cũng bị từ chối. Cuối cùng, sau khi chuyển tới Florida, Lauren và Joel đã có cơ hội được tiếp xúc với trung tâm phục hồi Brooks tại bệnh viện Jacksonville. Cũng phải mất vài tháng thì Joel mới đủ ‘tin tưởng’ để tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ và cho phép họ ‘treo’ anh lên để anh có thể đứng một phần, nhờ vào hệ thống trợ lực.
Đó là ngày 1/10, khi Joel bắt đầu sử dụng thiết bị mang tên ZeroG, và ngay khi Joel đồng ý, Lauren đã suy nghĩ rồi chợt hỏi: “Này Joel, anh có muốn nhảy không?“
Bác sĩ McIver, người phụ trách phục hồi chức năng tại Brooks, tìm thấy một chiếc đĩa “I’ll be” của Edwin McCain, và thế là âm nhạc vang lên trong phòng tập: “…Anh sẽ là bờ vai cho em khóc, Anh sẽ là tình yêu không hối tiếc…“. Lauren và Joel say đắm trong điệu nhạc.
“Mọi người đều vỗ tay“, bác sĩ McIver kể, “Có rất nhiều người đã rơm rớm nước mắt“.
Dự định cho tương lai
Joel đã bắt đầu cử động được và phục hồi từng chút một. Không ai biết được tương lai của Joel, nhưng tất cả đều hy vọng.
Cùng với những tiến triển đó, Lauren và Joel đã dự định mua một căn nhà, và phát triển một công việc kinh doanh tổ chức sự kiện. Họ vừa kiếm tiền bằng các bức tranh của Joel, vừa tính toán công việc kinh doanh, trong khi đang gây quỹ trên mạng.
“Trong hai năm trời, chúng tôi đã sống mà không có thu nhập, chúng tôi cần sáng tạo hơn“, Lauren chia sẻ. Cô tâm sự rằng Joel đã truyền cảm hứng lớn cho cô khi tự tin nói “mọi thứ đều có thể nếu có tình yêu“.
Theo daikynguyenvn.com