Con người có phải là sinh vật duy nhất có trí tuệ trong vũ trụ? Ngoài Trái Đất ra còn có nền văn minh cao cấp hơn hay không? Đây là chủ đề nóng mà các nhà khoa học đang khám phá trong những năm gần đây, bởi đã có không ít những sự kiện chỉ ra rằng, con người trên Trái Đất đang được bảo vệ bởi một lực lượng thần bí chưa được biết đến.
Vào ngày 25/7/2019, có một tiểu hành tinh ẩn sau ánh hào quang của mặt trời lao điên cuồng về phía Trái Đất với tốc độ gần 88.500 km mỗi giờ. Tại thời điểm 1 giờ 22 phút (giờ UTC), khi các nhà khoa học phát hiện ra nó, tiểu hành tinh này chỉ còn cách Trái Đất 72.000 km.
Tiểu hành tinh được đặt tên là “2019 OK” này, có đường kính khoảng 187 đến 426 feet ( 57 đến 130 mét ).
Nếu không may va vào trái đất, nó sẽ giải phóng ra năng lượng tương đương với khoảng 1 tỷ tấn thuốc nổ TNT, đủ sức hủy diệt hai thành phố có diện tích tương đương New York.
This is the video of the close encounter of Asteroid 2019 OK we have been Twitting all day with the Earth: https://t.co/bjT7uhQJuO pic.twitter.com/3e4UyPcdPl
— ASAS-SN (@SuperASASSN) July 25, 2019
Khi các nhà khoa học còn đang giật mình, toát mồ hôi lạnh thì kỳ tích đã xảy ra. Tiểu hành tinh đột ngột thay đổi quỹ đạo, như thể có một bàn tay khổng lồ đã đẩy tiểu hành tinh đâm thẳng tới trái đất này lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu. Cảnh tượng kỳ diệu này khiến người ta không thể không nhớ đến sự kiện một thiên thạch đã nổ tung ngay trên bầu trời, trước khi rơi xuống mặt đất ở thành phố Chelyabinsk, Nga vào năm 2013.
Sáng ngày 15/2/2013, một thiên thạch đã rơi xuống không phận thành phố Chelyabinsk của Nga với tốc độ khoảng 30km/giây. Khi cách mặt đất chỉ còn 24km, nó đột nhiên nổ tung, vỡ ra thành các mảnh nhỏ.
Camera hành trình trên một chiếc xe hơi nhỏ đã ghi lại đầy đủ rằng, khi thiên thạch này đang lao với tốc độ không tưởng thẳng xuống mặt đất, nó đã va chạm với một lực bí ẩn và phát nổ trên không trung. Dựa trên dữ liệu từ các trạm quan trắc trên khắp thế giới, NASA ước tính khi đi vào bầu khí quyển, thiên thạch này có đường kính khoảng 17 mét và nặng khoảng 10.000 tấn. Nếu phát nổ trên mặt đất, nó sẽ tạo ra vụ nổ tương đương với 30 quả bom hạt nhân ném xuống Hiroshima hồi năm 1945.
Đáng sợ hơn nữa là nơi xảy ra vụ nổ thiên thạch khổng lồ này chỉ cách cơ sở lưu trữ và xử lý chất thải hạt nhân Mayak 100km, nơi chứa hàng chục tấn plutonium, là nguyên liệu để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Nếu thiên thạch không nổ trên không, mà rơi xuống cơ sở hạt nhân này, nó sẽ gây ra đại thảm họa mang tính toàn cầu.
Ở khu vực dãy núi Ural của Nga, các mảnh thiên thạch rơi vãi đã khiến hàng nghìn ngôi nhà bị sập và hơn 1.200 người bị thương. Có nhà phân tích cho rằng, thiên thạch phát nổ khi chỉ còn cách Trái Đất 24km, không phải là do nhân tố nội tại bên trong thiên thạch gây ra.
Nếu là do nhân tố bên trong gây ra thì đáng lý nó đã nổ tung từ trước đó cả nghìn km. Nhà chức trách Nga cũng tuyên bố rằng, vụ nổ thiên thạch không phải là do hệ thống đánh chặn phòng không của họ, vì họ vốn không biết là có thiên thạch rơi xuống, và dù muốn đánh chặn cũng không thể bắt kịp tốc độ của thiên thạch.
Vậy lực lượng bí ẩn đã va chạm với thiên thạch và khiến nó nổ tung thành từng mảnh đến từ đâu? Đó có phải là của một nền văn minh ngoài Trái đất? Liệu có tồn tại sự sống cao cấp hơn ngoài vũ trụ, tức là sự tồn tại của các “vị thần” trong truyền thuyết? Hoặc là sự tồn tại của người ngoài hành tinh? Các nhà khoa học vẫn đang tìm kiếm câu trả lời.
Trong hai năm 1972 và 1973, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA) đã hai lần phóng hai tàu vũ trụ không người lái Pioneer 10 và Pioneer 11 vào vũ trụ, mỗi chiếc mang theo một tấm nhôm mạ vàng có ghi thông tin của con người. Tấm nhôm dài 23 cm, rộng 15 cm, trên đó có khắc chân dung một nam một nữ, vị trí của trái đất và một số biểu tượng khác, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ ngoài không gian.
Lẽ nào, chúng ta thật sự là những sinh vật cô độc trên tinh cầu này? Trái đất của chúng ta có rất nhiều điều kỳ diệu. Ví dụ, khoảng cách giữa trái đất và mặt trời là vừa phải, không quá gần để khiến chúng ta chết vì nóng và không quá xa để chúng ta có thể chết vì lạnh.
Cực Bắc và cực Nam tạo thành một từ trường khổng lồ bao quanh và bảo vệ Trái Đất, chúng ngăn các tia phóng xạ và các hạt vật chất bay vào từ vũ trụ, còn có thể ngăn các hạt phóng xạ do các ngôi sao Pulsar tạo ra, bảo vệ các sinh vật trên trái đất khỏi bị tổn hại. Một ví dụ khác là Sao Mộc, nó giống như vệ sĩ của Trái Đất, với thể tích và khối lượng khổng lồ, nó thu hút hầu hết các thiên thạch có thể va vào Trái Đất, và tất cả đều va vào nó.
Ngoài ra còn có mặt trăng. Lực hấp dẫn của nó giữ cho trục của trái đất luôn ở một góc tương đối ổn định, đảm bảo rằng trái đất có khí hậu và sự chênh lệch nhiệt độ giữa các nơi ở vĩ độ cao so với các nơi ở vĩ độ thấp là thích hợp để sinh mệnh có thể tiếp tục sản sinh.
Ngoài ra, môi trường khí quyển trên trái đất có tỷ lệ khí ôxy và nitơ ở mức vừa phải đối với các thể sống phức tạp. Nếu bất kì điều kiện nào trong số những điều kiện trên có sự sai khác, con người sẽ không có cách nào tồn tại hoặc thậm chí là sinh ra trên địa cầu này.
Tất cả những điều kiện trùng khớp này khiến người ta không khỏi sinh ra cách nghĩ: Phải chăng trái đất và con người được “tạo ra” bởi những lực lượng bí ẩn mà chúng ta chưa thể biết được? Mà chủng lực lượng bí ẩn đó vẫn luôn bảo vệ cho nhân loại.
Chân Chân (Theo Kannewyork)