Tiết lộ sự thật cách đây 50 năm về phong trào ăn thịt người ở Trung Quốc
Cuộc cách mạng Văn hóa do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động đã diễn ra được 50 năm, thế nhưng những ám ảnh kinh hoàng vào thời kỳ khủng bố và tội ác tràn lan ấy, vẫn còn in đậm trong tâm trí người dân Trung Quốc. Và ám ảnh hơn cả chính là nạn ăn thịt người ở Quảng Tây, Trung Quốc.
Mới đây, trong cuốn sách “Hồ sơ mật tại Quảng Tây thời Cách mạng Văn hóa” của Giáo sư Tống Vĩnh Nghị thuộc Đại học California (Mỹ), đã ghi chép lại những bằng chứng về nạn ăn thịt người trong thời Cách mạng Văn hóa ở tỉnh Quảng Tây. Cuốn sách sắp xuất bản vào tháng 6/2016, gồm 7 triệu chữ với 18 tập, chia làm 36 quyển.
Theo Giáo sư Tống Vĩnh Nguyên giới thiệu trên VOA, trong thời Cách mạng Văn hóa, số người chết bất thường có danh tính cụ thể ở tỉnh Quảng Tây là 150.000 người, số người chết không rõ danh tính là 30.000 người, ngoài ra còn hơn 30.000 người mất tích. Trong số người chết này, chết vì xung đột giữa các phe phái chưa tới 5%, còn lại 95% là bị chính quyền bức hại đến chết.
Trong những cái chết bất thường này, rất nhiều người chết vì tình trạng người ăn thịt người. Theo sách ghi chép, thảm cảnh người ăn thịt người xảy ra trên địa bàn 27 huyện của tỉnh Quảng Tây (chiếm 2/3 số huyện của tỉnh Quảng Tây). Nhưng tình trạng người giết người và ăn thịt nhau không phải xảy ra ở những người dân thường với nhau, mà chính ông Trưởng ban Vũ trang của huyện đích thân chỉ huy giết người. Nhiều kẻ ăn thịt người chính là Trưởng ban Vũ trang của các xã, cán bộ Đảng viên và dân quân vũ trang.
Giáo sư Tống Vĩnh Nguyên đã dẫn ra nhiều ví dụ dẫn chứng.
“Trung tuần tháng 10/1968, Trưởng ban Vũ trang của huyện Thượng Tư là Vương Chiêu Đằng đã công khai giết người. Tên đồ tể này đã chỉ huy 5 tên dân binh mổ bụng moi gan 5 người và nấu chín để cùng nhau ăn. Ngày hôm sau, tên này lại giết 4 người và cho mổ bụng moi gan, sau đó mang chia gan cho đội sản xuất cùng ăn. Có thể gọi đây là chính quyền ăn thịt người theo đúng nghĩa đen của nó”.
“Có 5 loại đối tượng chính bị xử lý: địa chủ, phú nông, phần tử phản cách mạng, phần tử xấu, phái hữu. Một người sau khi bị thanh toán còn lại hai người con (11 tuổi và 14 tuổi), bọn cán bộ Đảng viên và dân binh vũ trang nói phải diệt cỏ tận gốc, thế là chúng giết chết và ăn thịt cả hai cháu bé”.
Trong những đối tượng này, đối tượng chủ yếu bị ăn thịt vẫn là địa chủ, phú nông, phần tử phản cách mạng, phần tử xấu và con cái của họ, nhưng nhiều trường hợp không phải phần tử loại này cũng vẫn bị nạn như thường.
Ví dụ ngày 14/9/1968, có 3 thanh niên trí thức tham gia đội sản xuất vạch tội người phụ trách Trà Quảng làm nhục nữ thanh niên trí thức. Kết quả người phụ trách đã dẫn một số dân binh giết chết 3 thanh niên trí thức này và moi gan của họ ra nấu ăn, uống rượu mua vui. Sau khi việc này xảy ra, hơn trăm thanh niên trí thức của xã không ai còn dám ho he một tiếng, họ trở thành không khác gì con vật nuôi của bọn ác bá, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chúng giết chết ăn thịt.
Giáo sư Tống Vĩnh Nghị chỉ ra, những phong trào chính trị trong thời Cách mạng Văn hóa không chỉ phá hoại toàn diện nền tảng pháp trị cơ bản mà còn kích động chính quyền giết người, theo đó bọn ác bá vô học không còn biết phân biệt ranh giới giữa thú và người.
Theo Secretchina / Đại Kỷ Nguyên