Tinh Hoa

Thư gửi con nhân “Ngày của mẹ” đầu tiên trong cuộc đời

Trong “Ngày của mẹ” đầu tiên này, mẹ sẽ không ngủ vùi, dù mẹ chẳng có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mẹ sẽ không nhận món quà là 1 ngày đi spa mà bố con tặng mẹ, dù nó thật sự rất tuyệt. Mẹ sẽ ở ngay đây, ôm con thật chặt.

Chào con yêu,
Hôm này là lần đầu tiên mẹ kỉ niệm “ Ngày của mẹ ”. À, là lần đầu tiên của chúng ta mới đúng. Trước khi con đến bên mẹ, mẹ đã không từ chối bất cứ cơ hội nào để tiệc tùng, ăn mừng. Mẹ thích được làm trung tâm của sự chú ý. Nhưng lần này mẹ không thể làm vậy được. Mẹ không thể chúc mừng ngày lễ này nếu thiếu con vì chính con đã ban cho mẹ đặc ân này. “ Ngày của mẹ ” không phải của riêng mẹ. “Ngày của mẹ” là dành cho cả con và mẹ – dành cho Chúng ta.

Trước khi con ra đời, suốt 9 tháng ròng, mẹ đã phải một mình mang con.

Ngày con đến với thế giới này, giây phút đầu tiên mẹ được gặp con, dù cánh tay mẹ đau nhừ và bị nóng do tác dụng của adrenaline nhưng mẹ đã ôm con vào lòng lần đầu tiên, con đã dựa vào bầu ngực mẹ, là nhịp đập con tim mẹ đã dẫn dắt con.

Trong những tuần đầu tiên, mọi người bế bồng con. Nhưng chính mẹ mới là người chăm bẵm con, là dòng sữa của mẹ đã nuôi con lớn, từng chút một.

Tất cả vẫn là về mẹ và con.
Sớm thôi, con sẽ bận rộn với cuộc sống của riêng mình, với gia đình, bạn bè, thầy cô…

Khi con tập bú bình, mọi người chăm con ăn. Nhưng mẹ vẫn luôn dành từng giây phút bên con. Mẹ đọc sách cho con, mẹ chơi đồ chơi cùng con và trông con ngắm chúng với đôi mắt đầy hào hứng tò mò. Chính Mẹ là người để ý tới từng thay đổi nhỏ nhất của con – một cái nhìn lâu hơn, hay cánh tay con vươn ra.

Tất cả là vẫn là về mẹ và con.

Vài tháng sau Mẹ phải đi làm lại, và ai đó sẽ thay mẹ chăm sóc con. Nhưng vẫn là mẹ luôn bên con suốt đêm khi con trở mình, bật dậy vỗ về con khi con gắt ngủ, nằm bên trông chừng con lúc 3 giờ sáng khi trời tối đen và mọi người đều đang ngủ.

Vẫn là con và mẹ.

Nhưng rồi, con bắt đầu ngủ ngoan suốt đêm, 6 tiếng rồi 8 tiếng rồi 10 tiếng. Con không cần mẹ ở bên khi con ngủ nữa. Và mẹ khóc.

Mẹ khóc bởi mẹ chợt nhận ra không phải lúc nào cũng chỉ là về con và mẹ. Khi mẹ cố ôm chặt con vào lòng, con khó chịu đòi buông ra, hào hứng khám phá thế giới bên ngoài vòng tay mẹ. Con không cần mẹ giúp con thay tã hay giúp con mặc quần áo. Con sẽ muốn tự chọn những món đồ con thích mặc. Con không cần mẹ đút cho con ăn. Mẹ chẳng còn phải cắt táo thành những miếng bé tí ti hay xé thịt gà cho con thành những miếng nhỏ xíu. Mẹ sẽ không còn cơ hội để làm những việc đó nữa. Con không cần mẹ đọc cho con nghe. Con sẽ có thể tự mình đọc to từng từ và dần hiểu chúng. Thậm chí khi đó, con cũng không cần mẹ lắng nghe những câu chuyện của con, trả lời những câu hỏi con băn khoăn hay giúp con giải quyết những vấn đề.

Con đã có thể tự mình làm được hết rồi.

Sớm thôi, con sẽ bận rộn với cuộc sống của riêng mình, với gia đình, bạn bè, thầy cô….

Vậy nên “Ngày của mẹ” đầu tiên này, mẹ sẽ không ngủ vùi, dù mẹ chẳng có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mẹ sẽ không nhận món quà là 1 ngày đi spa mà cha con tặng mẹ, dù nó thật sự rất hữu ích. Mẹ sẽ ở ngay đây, ôm con thật chặt. Chỉ con và mẹ thôi.
Yêu con,
Mẹ của con
(Nguồn: Popsugar)

Theo aFamily