Gần đây, khách sạn Hân Giai ở Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến đã sụp đổ, số người cách ly vì dịch viêm phổi Vũ Hán bị thương vong lên tới 70 người, trong đó có 34 người chết. Một số nhà bình luận than thở rằng người Tuyền Châu đã thoát khỏi virus Corona, nhưng cuối cùng lại không thoát được virus “quan liêu” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Vào ngày 9/3, nhà bình luận Nahan đã đăng tải trên “Vision Time” một bài đánh giá với tiêu đề “Thoát khỏi virus Corona, nhưng lại không thoát được virus ‘quan liêu’ của ĐCSTQ”, bài viết cho hay, những người may mắn thoát khỏi virus Corona mới, cuối cùng lại chết dưới sự cai trị quan liêu và hủ bại của ĐCSTQ. Dưới đây là nội dung bài viết.
***
Khách sạn Hân Gia, Tuyền Châu, điểm cách ly viêm phổi Vũ Hán được chỉ định tại tỉnh Phúc Kiến đã sụp đổ, 71 người đang cách ly đã bị chôn vùi, 34 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.
Khách sạn cách ly này với cấu trúc thép 7 tầng cố định nhưng nhanh chóng sụp đổ chỉ trong 2 giây. Tầng trệt bị vỡ vụn, 6 tầng trên theo mái nhà sụp xuống ngay lập tức giống như “giọt nước tràn ly”. Không có động đất, không có bão và không có sóng thần, nó cứ thế mà sụp đổ tanh bành trong bầu trời đêm dưới ánh trăng vàng.
Tòa nhà này là một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào, nó không chỉ được phê duyệt là tòa khách sạn công cộng, mà cuối cùng còn được chính phủ chọn là điểm cách ly được chỉ định dành cho khách vãng lai từ ngoại tỉnh đến. Nghe có vẻ như hồi chuông báo tử của ĐCSTQ đang được gióng lên từng hồi!
Tuyền Châu là một thành phố lớn ở Trung Quốc Đại lục với hàng triệu nhân khẩu, và là cửa ngõ cho thương mại giữa Phúc Kiến và Đài Loan. ĐCSTQ gọi đó là thủ đô văn hóa của Đông Á, với một lịch sử lâu dài và một nền kinh tế tư nhân sôi động.
Đồng thời, đây cũng là “vùng đất giao tranh” của các thế lực ĐCSTQ và “đám đầu trâu mặt ngựa” khắp nơi trong giới tư bản, trở thành mảnh đất béo bở sản sinh ra tham nhũng. Đây cũng là “con hổ” đầu tiên của Phúc Kiến bị “trúng đạn” trong phong trào chống tham nhũng kể từ Đại hội toàn quốc lần thứ 18.
Người ta nói rằng, ở Tuyền Châu mà không có tiền thì không làm nên trò trống gì cả, có tiền muốn gì được nấy. Các quan chức thường chỉ quan tâm đến túi tiền và con đường thăng quan tiến chức của mình, chứ không có trách nhiệm với công việc, còn cuộc sống của người dân thì cũng không cần phải bàn đến.
Tòa nhà bị sập ở Tuyền Châu này có diện tích 3363,3 mét vuông, diện tích sàn 6665,75 mét vuông, chiều cao tòa nhà 22,15 mét với 7 tầng (tầng trên cùng là bán kết cấu). ĐCSTQ thực hiện giám sát rất nghiêm ngặt đối với mỗi công dân trong nước và quản lý bằng mạng lưới hệ thống nhận diện khuôn mặt. Nhưng tại sao lại không quản lý giám sát “vật thể khổng lồ” này? Rốt cuộc là ĐCSTQ giám sát cái gì?
Sự giám sát của ĐCSTQ là nhằm duy trì tính liên tục trong tập đoàn thống trị của nhóm lợi ích cấp trên, và cũng là để ngụy trang cho tính hợp pháp của sự cai trị của họ, từ trên xuống dưới ai cũng vì lợi ích cá nhân. Người dân là “đám cây hẹ” họ có thể ” thu hoạch” bất cứ lúc nào. Đây là lý do cơ bản tại sao một “quả bom hẹn giờ” lớn như vậy vẫn có thể tồn tại an toàn dưới sự thống trị uy quyền và giám sát nghiêm ngặt của chính phủ ĐCSTQ.
Tòa văn phòng kinh doanh “vô danh” trong 8 năm qua, đơn vị xây dựng kết cấu thép không được tìm thấy và hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa được phê chuẩn nhưng vẫn được cấp phép xây dựng. Điều này cho thấy chủ khách sạn có mối quan hệ địa phương rất “sâu sắc” và có kỹ năng “lót” đường bằng tiền rất thuần thục.
Liệu các thủ tục khác nhau của tòa nhà không tên có đúng đắn hay không vẫn còn là một bí ẩn, đơn vị giám sát thiết kế và xây dựng không biết “trốn” đi đâu, khách sạn Hân Gia kiếm tiền “bạt mạng” vi phạm nghiêm trọng quy định thay đổi thiết kế kiến trúc. Các bộ phận liên quan đã không điều tra và nhắm mắt làm ngơ.
Tất cả những bí ẩn dường như là một tấm vải đỏ che mắt mọi người. Ai đã chấp thuận trao giấy chứng nhận quyền sở hữu cho tòa nhà văn phòng kinh doanh của Dương Kim Thương? Ai phê duyệt giấy phép xây dựng cho Dương Kim Thương? Ai làm thiết kế và giám sát? Liệu đơn vị xây dựng có đủ điều kiện? Làm thế nào mà bộ Công Thương lại đồng ý cho đăng ký nhiều công ty tại địa chỉ này? Ai đã quyết định rằng tòa nhà này có thể được sử dụng làm điểm cách ly chỉ định cho dịch viêm phổi Vũ Hán?
Trong vài năm, khi tòa nhà này phát triển từ mảnh đất trống thành “quả bom hẹn giờ”, thì Trương Vĩnh Ninh, thị trưởng Tuyền Châu – người phụ trách xây dựng đô thị, lại tự “rêu rao” khắp nơi rằng mình chính là cháu trai của Trương Cao Lệ. Một người thạo tin tiết lộ, thị trưởng Trương Vĩnh Ninh, người từ lâu đã phụ trách xây dựng đô thị, có “ô dù rất to chống lưng”.
Cách đây không lâu, vụ rò rỉ Carbon 9 tại Tuyền Cảng, Tuyền Châu đã gây chấn động cả trong và ngoài nước Trung Quốc. Trương Vĩnh Ninh khi đó là Phó Thị trưởng, không chỉ phụ trách xây dựng đô thị mà còn là chủ quản công tác bảo vệ môi trường. Sau vụ rò rỉ Carbon 9, vì là cháu trai của Trương Cao Lệ, ông ta không chỉ được miễn trách nhiệm mà còn được đề bạt làm phó bí thư của ủy ban thành phố Tuyền Châu.
Theo các chuyến đi “thực địa” của phóng viên điều tra, Trương Vĩnh Ninh dựa vào mối quan hệ trên quan trường của Trương Cao Lệ, khi đó là thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, trở nên cực kỳ nổi tiếng ở Tuyền Châu, nhà cửa người ra vào đông như trẩy hội. Ngay cả Khang Đào là Bí thư Thành ủy Tuyền Châu cũng là thân cận của Bí thư Tỉnh ủy, cũng phải “nhường” ông ta vài phần, hai người tự gọi nhau là anh anh em em.
Trong thời gian Trương Vĩnh Ninh đang làm bí thư của ủy ban thành phố ở huyện Thạch Sư, Phúc Kiến – nơi nổi tiếng là tập trung nhiều Hoa kiều, theo đánh giá, ngoài các dự án bất động sản mà ông ta cấu kết với các doanh nhân giàu có để trục lợi lớn ra, thì thành tích chính trị của ông rất tầm thường, không có đóng góp gì nổi bật, nhưng các cấp ĐCSTQ vì muốn “nịnh” Ủy viên thường vụ Trương Cao Lệ, nên “cộp mác” cho ông ta là bí thư huyện ủy xuất sắc.
Người dân địa phương Thạch Sư không biết rằng, bí thư đảng ủy huyện xuất sắc toàn quốc của ĐCSTQ này, không có gì đặc biệt ngoại trừ việc ông ta giỏi “bao nuôi” các nhân viên trẻ và xinh đẹp của nhiều đơn vị sự nghiệp trực thuộc làm tình nhân. Điều đáng kinh ngạc là, Trương Vĩnh Ninh liên tục được thăng chức, và ngay cả sau khi đọc sơ yếu lý lịch của ông ta, bộ phận tổ chức của ĐCSTQ đã rất ngạc nhiên mà thốt lên rằng con đường thăng tiến của Trương nếu không phải là “hỏa tiễn” thì cũng là hơn cả máy bay.
Theo tài liệu công khai cho thấy, Trương Vĩnh Ninh sau khi được bình là bí thư huyện ủy xuất sắc của ĐCSTQ không lâu, lập tức được đề bạt làm thị trưởng phụ trách xây dựng đô thị ở Tuyền Châu, phó thị trưởng thường vụ, và gần đây đã được đề bạt làm phó bí thư của ủy ban thành phố Tuyền Châu. Trước khi phụ trách xây dựng đô thị ở Tuyền Châu trong 5 năm, ông ta đã nắm giữ nhiều lợi ích và chiết khấu từ các dự án liên quan đến công trình xây dựng.
Ngay cả sau khi được đề bạt làm phó bí thư Đảng ủy thành phố, Trương vẫn lo liệu phụ trách xây dựng và tiếp tục “nhúng tay” vào quyền lực xây dựng đô thị, điều này là cực kỳ hiếm trong việc sắp xếp quyền lực của ĐCSTQ. Là người đứng đầu lâu năm chịu trách nhiệm xây dựng đô thị, phó bí thư Trương liệu có bị truy cứu chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn sập khách sạn này, hay là sẽ được “đảo hướng” và giành được vị trí thị trưởng nào khác? Có trời mới biết!
Tại sao tòa nhà nguy hiểm này lại trở thành một điểm cách ly? Khi ngành công nghiệp khách sạn trên toàn Trung Quốc phải hứng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của đại dịch viêm phổi Vũ Hán tàn khốc, thì khách sạn này ở quận Lý Thành, Tuyền Châu vẫn hoạt động rất suôn sẻ, với hơn 70 khách trên tổng số 80 phòng, gần như kín phòng. Tất cả là vì khách sạn này là điểm cách ly tập trung của địa phương cho bệnh viêm phổi Vũ Hán.
Nếu nó không sụp đổ, miếng “thịt mỡ thơm ngon” này từ chính quyền địa phương sẽ rơi vào tay “những kẻ có tay trong” mà không ai hay biết. Bất kể phí thuê phòng đến từ chính phủ hay người bị cách ly, tổng lợi nhuận là rất đáng kể. Điều khó đoán hơn nữa là đã có bao nhiêu “tiền hoa hồng” được trao cho các quan chức trước đó để “bật đèn xanh” cho chuỗi lợi ích của chủ sở hữu.
Phi vụ “ngấm ngầm làm giàu này” vẫn là một bí mật cho đến 19 giờ 15 phút ngày 7/3, khi khách sạn sụp đổ và hơn 70 khách bị chôn vùi, chủ khách sạn Dương Kim Thương mới bàng hoàng choàng tỉnh khỏi “giấc mơ xuân”.
Ai dám phá hoại công cuộc chống dịch của ĐCSTQ khi Tập Cận Bình đang tiến hành “đại kiểm tra”, chỉ định một tòa nhà nguy hiểm như vậy làm điểm cách ly viêm phổi Vũ Hán? Giới thạo tin cho hay, cựu Bí thư Huyện ủy Lý Thành của ĐCSTQ tại Tuyền Châu là Lưu Lâm Sương, kiêm cựu bí thư cấp phó ĐCSTQ, và là người đứng đầu Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của ĐCSTQ.
“Bệnh” của ĐCSTQ đã ăn sâu vào xương tủy, lòng dân vô cùng thất vọng. Bây giờ các quan chức trong hệ thống chỉ là “những đứa trẻ khổng lồ”. Đặc biệt là những kẻ bất nhân, táo bạo, thờ ơ, theo cách nói của ĐCSTQ, không có sự nhạy cảm chính trị, thì ai ai cũng là đám “bám váy” của “triều đại” ĐCSTQ! Vậy thì trận đại dịch lần này là hồi chuông báo tử cho ai?
Tác giả: Nahan
Minh Huy (Theo NTDTV)
(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của BBT TinhHoa.net)