Khi nghe những câu chuyện và truyền thuyết cổ về các vị tiên, nàng tiên, hay “những người tí hon”, nhiều người chúng ta thường liên tưởng tới hình ảnh những cánh đồng cỏ xanh ở Ireland hay các vùng cao nguyên của Scotland. Có bao nhiêu người thực sự nghĩ là các thiên thần nhỏ đang cư trú tại châu Mỹ?
Bạn có biết hầu hết thổ dân châu Mỹ, ở cả Hoa Kỳ và Canada, đều tin rằng những thiên thần nhỏ có tồn tại? Họ gọi đó là những “người tí hon”, và mỗi bộ lạc tin vào sự tồn tại của những con người nhỏ bé này theo cách riêng.
Tôi từng ngạc nhiên khi biết rằng thổ dân châu Mỹ cũng tin vào các thiên thần nhỏ nhưng giờ thì đã hiểu. Hầu hết các nền văn hóa đều xây dựng nên hình tượng tiên nữ của riêng họ. Thế nên, chẳng có lý do gì mà những người Mỹ bản địa vốn sống rất hòa hợp với thiên nhiên, lại có niềm tin không khác gì mấy so với người Celt cổ đại và những người châu Âu khác?
Xác ướp của người tí hon
Bí ẩn bao quanh “xác ướp tí hon” được phát hiện trong năm 1930 ở dãy núi San Pedro. Nó được cho là thuộc về một chủng tộc người tí hon sống trong các hang động trong núi, do nơi phát hiện là một cái hang. Xác ướp tí hon này ngồi ngay thẳng, cao khoảng gần 18 cm, có hộp sọ phẳng, làn da sậm màu, cao hơn 1 bàn chân nếu xác được kéo thẳng
Có thể xác ướp này là một bằng chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối của thổ dân châu Mỹ vào “người tí hon”? Thật không may là xác ướp tí hon này đã biến mất kể từ khi được phát hiện ra, do đó không nghiên cứu nào được thực hiện trên mẫu vật này kể từ năm 1950. Hầu hết các nhà khoa học nghiên cứu về bức ảnh chụp cho rằng nó chỉ đơn giản là xác ướp của một thai nhi bị dị dạng. Nhưng câu hỏi được đặt ra là tại sao xác ướp này lại có hàm răng đầy đủ của người lớn?
Nếu một người nào đó có thể dùng khoa học để khảo sát xác ướp này, chúng ta sẽ thấy rằng nó thực sự là một “người tí hon”… có thể chúng liên quan đến nhiều truyền dân gian về người tí hon từ lục địa châu Âu truyền qua Đại Tây Dương?
Niềm tin về người tí hon ở châu Mỹ
Nếu bạn xem bộ phim tài liệu “Niềm tin vào những thiên thần nhỏ”, trong đó nói về bộ lạc Eskasoni với rất nhiều truyền thuyết về người tí hon. Người Eskasoni nói rằng người tí hon sống trên những ngọn đồi ở Nava Scotia trong nhiều thế kỷ. Nhiều dân trong làng cảnh báo trẻ em tránh xa ngọn núi này vì sợ người tí hon sẽ đưa chúng đi. Những câu chuyện của người Eskasoni tiếp tục kết nối hay đề cập đến những người tí hon có thể được nhìn thấy trong bộ phim “Niềm tin vào những thiên thần nhỏ”. Đó là những câu chuyện thực sự nổi tiếng.
Bộ lạc Shoshone ở Myxcos có tên gọi riêng dành cho người tí hon trong truyền thuyết là Nimerigar. Các Nimerigar là một chủng tộc người tí hon sống ở dãy núi Rocky, đặc biệt là ở vùng núi Pedro, hoặc gần sông Wind River. Người Shoshone tin rằng những người tí hon này bảo vệ ngôi nhà của họ khá kỹ và sử dụng cung tên làm vũ khí, tất nhiên những mũi tên đã được tẩm độc. Xác ướp người tí hon được tìm thấy ở dãy núi San Pedro thực sự được xem là một trường hợp giả thuyết liên quan đến người Nimerigar, giống người tí hon mà bộ lạc Shoshone tin rằng có tồn tại nhiều năm qua.
Hawaii là một hòn đảo đẹp trên Thái Bình Dương, người bản địa nơi đây cũng tin vào thiên thần nhỏ hay “người tí hon” mà họ gọi là Menehune. Một lần nữa, sự tương đồng trong niềm tin được tìm thấy khi so sánh người tí hon Nimerigar của bộ lạc Shoshone và người nhỏ bé của thổ dân Eskasoni, người tí hon Menehune ở Hawaii sống trong các khu rừng nguyên sinh và núi ở quần đảo Hawaii. Truyền thuyết kể rằng họ là cư dân chính của quần đảo Hawaii trước khi người Polynesian đến cư trú. Họ cũng được cho là người đã xây dựng các ao cá Menehune ở Niumalu và mương Kikiaola gần Waimea.
Hiện thổ dân địa phương Choctaw cũng tin rằng những người tí hon có tồn tại và gọi họ là Kwanokasha. Nói chung họ khá sợ những con người nhỏ bé này. Có truyền thuyết kể rằng người Kwanokasha mang những đứa bé trai vào hang động để dự đoán tương lai của chúng. Ba người đàn ông thông thái sẽ ở trước cửa động để đón chúng. Người Kwanokasha sẽ đưa cho cậu bé người Choctaw một con dao, một túi thảo mộc có độc, và một túi thảo dược trị bệnh. Nếu cậu bé chọn dao, số phận của nó có thể là một kẻ giết người. Nếu nó chọn túi chứa các loại thảo mộc độc, nó có thể sẽ đưa người dân những loại thuốc không tốt, nhưng nếu nó chọn túi thảo dược trị bệnh, nó có thể trở thành một vị thầy thuốc tốt cho dân làng của mình. Cũng giống như Hawaii và Shoshore, người Choctaw cũng tin rằng người tí hon sống trong các hang động. Người Kwanokasha cũng được cho là cao chỉ khoảng giữa một hai bàn chân.
Trong khi đó, theo người Cherokee, có ba loại người tí hon là người Laurel, người Rock và người Dogwood. Những người Rock là những người độc ác, bắt cóc trẻ em và hay gây sự khi cảm thấy không gian của mình bị xâm chiếm. Người Laurel thân thiện nhưng cũng tinh nghịch và thích bày trò trêu ghẹo người lớn. Người Cherokee cho rằng những người Laurel sẽ nối đầu dây câu của bạn với một cây gậy để khiến bạn nghĩ rằng đó là một con cá lớn, để rồi khiến bạn thất vọng… Họ muốn khiến bạn cười và giữ tâm hồn tươi trẻ, cũng giống như họ. Và đối với những người Dogwood, người ta nói rằng họ rất là tốt bụng và thường quan tâm đến “người khổng lồ” khi có thể.
Người Crow lại tin vào những người tí hon nhỏ bé mà họ gọi là Nirumbee. Nirumbee được cho là sống ở dãy núi Pryor và đã giúp Plenty Coups (tù trưởng người Crow vào đầu thế kỷ 20) có được một tầm nhìn chiến lược, giúp người Crow an toàn và đoàn kết. Một số thành viên người Crow nói rằng thậm chí ngày nay nếu đi qua Pryor Gap, họ sẽ để lại đồ dâng cúng cho người tí hon để tưởng nhớ sự giúp đỡ của họ đối với bộ tộc của mình.
Có rất nhiều truyền thuyết về người tí hon được hàng chục bộ lạc thổ dân châu Mỹ kể lại. Nhiều trong số chúng rất hấp dẫn, bao gồm những câu chuyện về cách người tí hon đến trợ giúp người địa phương khi có việc cấp bách.
Thế thì tại sao chúng ta có thể hoàn toàn không tin vào những nền văn hóa và truyền thuyết địa phương về sự tồn tại của “người tí hon”? Có lẽ các thiên thần nhỏ ở Ireland và những nơi khác ở châu Âu chỉ đơn là cùng một chủng người mà thổ dân châu Mỹ tin tưởng. Có lẽ họ không phải là những thiên thần nhỏ, mà là những người tí hon có kiến thức uyên thâm trong lĩnh vực ma thuật và chữa bệnh.
Dù có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ được biết về họ, nhưng chắc chắn rằng rất nhiều truyền thuyết và niềm tin về người tí hon luôn tồn tại.
Những cuộc gặp gỡ thiên thần thực sự thời cận đại ở Bắc Mỹ
Vì trong thời đại ngày nay, những người tí hon mà thổ dân châu Mỹ tin đã biến mất? Rất nhiều người, cả người Mỹ bản địa và những người mới đến châu lục này, đã có những cuộc gặp gỡ với những “người tí hon” hay nhiều người gọi là thiên thần nhỏ hay tiên nhân.
Thậm chí ngay cả ở vùng ngoại ô trong khu vực Tampa Bay ở Florida, tôi đã có ba trải nghiệm với “người tí hon”. Đó không thực sự là cuộc chạm mặt với thiên thần hay cái gì to tát.
Câu chuyện yêu thích nhất về cuộc gặp gỡ với những thiên thần được người phụ nữ trong đoạn video thứ hai (Fairy Faith phần 6) kể lại. Trong khi một người mẹ và đứa con đang đi dã ngoại trong rừng, bà bắt đầu nghe một âm thanh lớn rất kỳ lạ. Âm thanh này nghe có vẻ không giống với bất kỳ loại âm nhạc nào mà bà từng nghe, nó cũng kì lạ bởi chẳng ai lai vảng hoặc sinh sống gần khu vực này. Âm thanh ngày càng to và gần hơn, người mẹ hỏi đứa con rằng nó có nghe thấy không … nó gật đầu. Người mẹ không muốn nán lại để nghe tiếp loại âm thanh kì lạ này và cô đã cùng con rời khỏi đó. Cô gái nhỏ, giờ đã trưởng thành, thừa nhận rằng cô đã nhìn thấy một cái gì đó, còn kỳ lạ hơn âm nhạc ngày hôm đó.
Khi xe của họ rời đi, cô nhìn lại (mặc dù mẹ cô bảo cô đừng nhìn lại) và thấy một nhóm người tí hon, tất cả đang nhảy múa với nhau và trông rất vui vẻ. Cô đã không nói với ai trong nhiều năm vì sợ rằng không ai tin cô và chỉ khiến mọi người cười nhạo khi kể lại cuộc gặp gỡ như truyện cổ tích này.
Một câu chuyện khác được một người phụ nữ kể về chuyện xảy ra khi cô ấy còn nhỏ. Cô và em gái thức dậy vào một buổi sáng để nhìn thấy một nhóm thiên thần nhỏ nhảy múa trên kệ đồ chơi trên tường. Họ nhỏ bé, có cánh và trông rất thân thiện, vui vẻ. Cho đến tận mãi bây giờ, người phụ nữ này tin rằng các thiên thần nhỏ thực sự tồn tại.
Liệu họ là những thiên thần với đôi cánh hỏ liên quan đến huyền thoại người tí hon của thổ dân châu Mỹ hay cả hai hoàn toàn riêng biệt? Liệu những người tí hon mà thổ dân tin là có tồn tại có là một chủng người hay họ thần thánh hơn? Chúng ta có lẽ không bao giờ tìm được câu trả lời cho những câu hỏi này, nhưng nếu bạn hỏi tôi .. thì tôi sẽ nói rằng đó là một điều tốt lành. Tại sao phải làm hỏng một điều tốt? Nếu chúng ta tìm thấy một người tí hon trong huyền thoại thổ dân châu Mỹ còn sống hay một thiên thần nhỏ, vì trong xã hội này, khi người tí hon bị phát hiện, có lẽ cả thế giới đơn thuần sẽ tiến hành các thử nghiệm và khai thác họ cho đến khi phép thuật biến mất.
Vì vậy, ý tưởng về thiên thần nhỏ hay người tí hon vẫn sống mãi trong trí tưởng tượng của tôi và hiện thực của tôi. Tôi không cần khoa học chứng minh hay bác bỏ sự tồn tại của họ.
Thanh Phong, dịch từ Hub Pages