Thiên thần và ác quỷ: Điểm khác biệt giữa Washington và Mao Trạch Đông

Từ hiện tượng mà nhìn, George Washington và Mao Trạch Đông đều có thể được xem là nguyên thủ khai quốc hoặc anh hùng dân tộc. Nhưng giữa họ lại có chỗ bất đồng về bản chất.

Sự khác biệt giữa Mao Trạch Đông và Washington. (Ảnh: Internet)

1. George Washington được biết đến là Tổng tư lệnh Lục quân Lục địa, từng chỉ huy quân thuộc địa 13 bang Bắc Mỹ chiến đấu với quân đội hoàng gia Anh, cho đến khi giành được thắng lợi trong chiến tranh giành độc lập dân tộc, kiến lập nên hợp chủng Mỹ quốc hoàn toàn độc lập.

Mao Trạch Đông là lãnh tụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), dẫn dắt đảng và những người ủng hộ ông tiến hành đấu tranh vũ trang với chính phủ Quốc Dân đảng do Tưởng Giới Thạch đứng đầu. Cuối cùng đã đánh bại Quốc Dân đảng, giành được quyền thống trị Trung Quốc, thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

2. Sau khi Washington giành được thắng lợi, lập tức đề xuất và chủ trương triển khai hội nghị soạn thảo hiến pháp kéo dài gần 5 tháng, đã chế định ra hiến pháp Hoa Kỳ trở thành bản mẫu của chính trị dân chủ, thể hiện tự do tinh thần dân chủ, bảo đảm nước Mỹ trở thành điển hình của quốc gia tự do dân chủ của thế giới hiện nay.

Mao Trạch Đông sau khi đánh bại chính phủ Quốc Dân đảng, giành được chính quyền, liền thay đổi lời hứa cần phải xây dựng một “Trung Quốc mới” tự do dân chủ, chính thức tuyên bố thành lập quốc gia chuyên chính giai cấp vô sản hay chuyên chính dân chủ nhân dân, thực chất là một đảng nắm quyền.

Mao Trạch Đông sau khi nắm chính quyền liền thay đổi lời hứa cần phải xây dựng một "Trung Quốc mới" tự do dân chủ. (Ảnh: Internet)
Mao Trạch Đông sau khi nắm chính quyền liền thay đổi lời hứa xây dựng một “Trung Quốc mới” tự do dân chủ. (Ảnh: Internet)

3. Washington sau khi thành lập nước Mỹ đã nhậm chức tổng thống khóa đầu tiên của Mỹ, ông đã ra sức nhấn mạnh phát triển kinh tế trong nước, kiên trì dùng phương thức pháp chế dân chủ giải quyết các mâu thuẫn trong nước, về mặt đối ngoại thì thực hành chính sách trung lập, phản đối bị cuốn vào chiến tranh và tranh chấp của hoàng thất các nước châu Âu.

Mao Trạch Đông sau khi thành lập chính quyền đã tập trung hết thảy đại quyền chính trị và quân đội vào tay của mình, tiếp tục nhấn mạnh đấu tranh giai cấp là bộ phận nòng cốt, đã phát động hàng loạt các cuộc vận động chính trị trong cả nước, tiêu diệt hết thảy những người gọi là “giai cấp thù địch” và những phe cánh phản đối chính trị, mãi cho đến khi qua đời mới thôi.

Về mặt đối ngoại thì phát động cuộc vận động “chống Mỹ viện trợ Triều Tiên” quy mô lớn và phản đối các cuộc vận động của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa xét lại. Dùng sinh mệnh của hàng chục triệu người Trung Quốc để giúp đỡ chính quyền Triều Tiên, bí mật giúp đỡ những người đứng đầu đảng cộng sản của một số quốc gia tiến hành đấu tranh vũ trang lật đổ chế độ chính phủ hiện hành.

Một mặt gia nhập phe cánh chủ nghĩa xã hội do Liên Xô đứng đầu, tham gia chiến tranh lạnh với thế giới. Về sau lại vì tranh quyền lãnh đạo trong phong trào chủ nghĩa cộng sản quốc tế, đã trở mặt với Liên Xô, phê phán Khrushchyov – người kế nhiệm đảng cộng sản Liên Xô sau khi Stalin là chủ nghĩa xét lại, mãi cho đến khi xảy ra chiến tranh biên giới với người anh cả Liên Xô ban đầu.

(Ảnh: Internet)
Wasshington sau khi nắm quyền đã ra sức nhấn mạnh phát triển kinh tế trong nước, kiên trì dùng phương thức pháp chế dân chủ giải quyết các mâu thuẫn. (Ảnh: Internet)

4. Washington sau khi thành lập nước Mỹ, đã kiên trì giữ gìn chế độ tư hữu (sở hữu tài sản riêng) và kinh tế thị trường, khiến cho kinh tế nước Mỹ phát triển theo chiều hướng ổn định, đảm bảo nước Mỹ trở thành một trong những siêu cường quốc duy nhất trên thế giới hiện nay.

Mao Trạch Đông sau khi thành lập chính quyền đã nhất quyết đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, tước đoạt chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân, để cho nông dân ăn chung một nồi, thực hành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư doanh, gần như cướp đoạt hết thảy quyền sở hữu tài sản của người dân Trung Quốc trên cả nước. Kết quả đã khiến cho gần bốn chục triệu nông dân bị chết đói, đến năm 1976 sau khi ông qua đời, kinh tế Trung Quốc đã rơi vào trạng thái sụp đổ hoàn toàn.

5. Một điểm khác của Washington chính là ông bản tính trời sinh vốn không ham muốn quyền lực, vậy nên không có lục đục tranh đấu, giở thủ đoạn, hoặc dùng quyền lực để trấn áp hay mưu hại người khác. Sau khi chiến tranh giành độc lập vừa thắng lợi, ông liền yêu cầu được giải ngũ về quê, trở về trang trại của mình sống cuộc sống thôn dã. Chỉ là dưới sự yêu cầu kiên quyết của rất nhiều nhân vật chính trị và quảng đại dân chúng nên mới miễn cưỡng tiếp nhận chức tổng thống khóa đầu tiên.

Sau khi nhiệm kỳ đầu tiên vừa kết thúc, ông lại kiên quyết không giữ chức nữa. Nhưng lại dưới sự khẩn cầu của mọi người mới đảm nhận tiếp một nhiệm kỳ nữa. Sau khi nhiệm kỳ thứ hai vừa kết thúc, ông kiên quyết trở về nông trang của mình, không còn nghe theo lời khuyên của ai nữa, đồng thời kiến nghị bất cứ người nào đảm nhiệm tổng thống Mỹ từ nay trở về sau không nên vượt quá hai nhiệm kỳ.

Đây chính là khởi nguồn trong việc tổng thống nước Mỹ hiện nay chỉ có thể nhậm chức hai nhiệm kỳ. Việc làm này của Washington đã ảnh hưởng đến giới lãnh đạo chính trị của các nước dân chủ trên toàn thế giới, “người đứng đầu” hiện nay chỉ có thể nhậm chức hai kỳ, có thể cũng là nhận được từ gợi ý này.

Mao Trạch Đông đã phát động nhiều chiến dịch đẫm máu nhằm tiêu diệt những phần tử bất đồng chính kiến. (Ảnh: Internet)
Mao Trạch Đông đã phát động nhiều chiến dịch đẫm máu nhằm tiêu diệt những phần tử bất đồng chính kiến. (Ảnh: Internet)

Mao Trạch Đông lại là người ‘thèm khát’ quyền lực điển hình nhất trong lịch sử nhân loại. Bắt đầu ngay từ khi ông tham gia hoạt động chính trị xã hội khi còn trẻ đã vì mục tiêu cá nhân chiếm hữu quyền lực cao nhất mà cố gắng. Vì vậy, một đời của ông ta giỏi nhất là giở thủ đoạn, hơn nữa còn dùng rất thành công.

Vì để giành được quyền lực lớn nhất, cần phải quét sạch hết thảy chướng ngại quyền lực, lật đổ và tiêu diệt đối thủ cạnh tranh một cách tàn nhẫn vô tình. Vậy nên trong suốt một đời của Mao Trạch Đông, không biết đã có bao nhiêu người đã phải trả giá cả mạng sống bởi những mánh khỏe thủ đoạn của Mao. Sự tôn nghiêm của cá nhân người bị hại bị lăng nhục càng không cần phải nói đến. Chỉ riêng năm 30 của thế kỷ trước, trong vận động bắt đoàn AB ở núi Tỉnh Cương của Mao Trạch Đông, đã có gần 100 nghìn người bị giết chết, rất nhiều người trong đó đều là “đồng chí cách mạng” đương thời của ông ta.

Năm 1949, sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc được thành lập, số người bị Mao bức hại đến tàn phế, bức hại đến chết nhiều khó tính hết, ngay đến cả đồng sự tối cao và những người lãnh đạo của quốc gia như Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu, Bành Đức Hoài, v.v… cũng đều không thể may mắn thoát thân. Con số thống kê được lưu hành phổ biến cả trong nước và trên thế giới hiện nay là Trung Quốc dưới thời kỳ thống trị của Mao Trạch Đông, đã có khoảng từ 80 triệu đến 100 triệu người chết bất thường. Còn nhiều gấp cả mười mấy lần số người chết bất thường của Đức và Liên Xô dưới thời kỳ thống trị của Hitler, Stalin.

Theo ước tính, số người thiệt mạng dưới chế độ của Mao Trạch Đông còn cao hơn nhiều lần so với Stalin và Hitler gộp lại. (Ảnh: Internet)
Theo ước tính, số người thiệt mạng dưới chế độ của Mao Trạch Đông còn cao hơn nhiều lần so với Stalin và Hitler gộp lại. (Ảnh: Internet)

Đây có thể nói là tội ác phản nhân loại chưa từng có trong lịch sử xưa nay. Trên quốc tế nhiều năm trở lại đây đã lưu truyền rằng lịch sử thế giới hiện đại có ba ác quỷ lớn – Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông, trong đó Mao Trạch Đông là đứng đầu. Hai người trước so với Mao Trạch Đông thì chỉ có thể nói là “tiểu quỷ gặp Ma vương”.

Lòng thèm khát quyền lực của Mao Trạch Đông nếu đem so với Washington thì hoàn toàn không thể so sánh với nhau được. Washington độc lập vừa kết thúc, liền yêu cầu giải ngũ về quê, từ chối chức vị tổng thống quốc gia, càng từ chối làm quốc vương. Mao Trạch Đông trong suốt 27 năm nắm quyền lực tuyệt đối, đã 83 tuổi rồi, một thân tàn xạ bệnh tật, lời đã nói không rõ, đứng cũng không đứng dậy được, vậy mà còn muốn tiếp kiến khách nước ngoài, không bao giờ nói ra nửa câu “ủy quyền”, còn muốn chỉ huy điều động hết thảy. Hoàn toàn khác với những tên bạo chúa trong lịch sử xưa nay.

6. Về anh hùng dân tộc. Nói Washington là anh hùng dân tộc thì đây là điều không cần phải nghi ngờ gì nữa. Bởi vì ông là nhân vật điển hình dẫn dắt quân thuộc địa của 13 bang ở Bắc Mỹ đánh bại quân đội hoàng gia Anh khiến cho vùng đất thực dân Bắc Mỹ trở thành quốc gia hoàn toàn độc lập, là một cường quốc siêu cấp duy nhất trên thế giới hiện nay. Nước Mỹ đã đặt định cơ sở, thiết lập bản mẫu cho hiện đại hóa dân chủ hóa của thế giới. Vậy nên Washington hoàn toàn xứng đáng là anh hùng dân tộc, đây là điều mà không ai có thể phủ nhận được.

Còn nói Mao Trạch Đông là anh hùng dân tộc thì còn có nhiều chỗ cần phải suy xét lại. Nói “Mao Trạch Đông dẫn dắt người dân Trung Quốc đánh đuổi chủ nghĩa đế quốc, công cao rợp trời”, cũng không biết là chỉ chỗ nào. Như chúng ta đã biết, các cường quốc chủ nghĩa đế quốc ở Trung Quốc, từ trước khi diễn ra cuộc cách mạng Tân Hợi (năm 1911) đã bắt đầu bị nhân dân Trung Quốc đánh đuổi, sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, thế lực và ảnh hưởng của các cường quốc ở Trung Quốc trên cơ bản đã bị quét sạch.

Washington được coi là vị anh hùng thực thụ với những tài năng và phẩm chất hơn người. (Ảnh: Internet)
Washington được coi là vị anh hùng thực thụ với tài năng và phẩm chất hơn người. (Ảnh: Internet)

Sau khi Liên Hiệp Quốc thành lập tháng 10/1945, Trung Quốc đã là một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, tức là lúc đó Trung Quốc đã là một trong năm cường quốc của thế giới lúc bấy giờ, làm sao còn bị các cường quốc chủ nghĩa đế quốc chi phối và khống chế đây? Hơn nữa chính quyền thống trị Trung Quốc lúc bấy giờ vẫn là chính phủ Dân Quốc do Tưởng Giới Thạch đứng đầu, làm thế nào mà danh xưng anh hùng dân tộc đánh đuổi cường quốc chủ nghĩa đến quốc, công cao rợp trời này lại rơi vào người của Mao Trạch Đông? Đây há không phải là râu ông này cắm cằm bà kia, cướp công người khác làm công lao của mình.

Ở đây, chúng ta không thể không suy ngẫm, có người rất có khả năng đem công lao kháng chiến chống Nhật thắng lợi ghi lên trên người của Mao Trạch Đông, nhận định Đảng Cộng sản Trung Quốc do Mao Trạch Đông chỉ huy lãnh đạo cả nước kháng chiến chống Nhật, giành được chiến thắng vĩ đại trong việc đánh thắng phát-xít Nhật, vậy nên công lao kháng chiến chống Nhật thắng lợi nên quy về ĐCSTQ và Mao Trạch Đông. Vì vậy nói Mao Trạch Đông là anh hùng dân tộc, nghe thấy có vẻ rất hợp lý.

Nhưng vấn đề ở chỗ lãnh đạo và chỉ huy kháng chiến chống Nhật và giành được thắng lợi vĩ đại, chủ yếu là chính phủ Quốc Dân do Tưởng Giới Thạch đứng đầu chứ không phải là ĐCSTQ, càng không phải là Mao Trạch Đông. Một điểm đã bị ĐCSTQ che đậy và xuyên tạc trong một khoảng thời gian dài, hiện nay sự thật đã được phơi bày rõ ràng, người lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ trong một cuộc nói chuyện công khai cũng đã thừa nhận điểm này. Trong suốt toàn bộ quá trình kháng chiến chống Nhật, Quốc Dân đảng đã chết hơn 300 vị tướng lĩnh, còn đảng cộng sản Trung Quốc chỉ chết có 2 vị tướng. Đây không phải là minh chứng có sức thuyết phục nhất hay sao?

Từ khi chiến tranh kháng chiến chống Nhật vừa mới bắt đầu, phương châm của Mao Trạch Đông chính là phát triển và mở rộng thực lực của mình, sau đó chờ đợi thời cơ cướp chính quyền. Một chiêu này của Mao Trạch Đông quả nhiên đã thành công. Năm 1972, Trung Quốc và Nhật Bản thiết lập lại quan hệ giao bang, Mao Trạch Đông không cầm lòng được bày tỏ lòng cảm ơn với Kakuei Tanaka, thủ tướng Nhật Bản, nói nếu như chủ nghĩa đến quốc Nhật Bản không xâm lược Trung Hoa, thì ĐCSTQ đã không thể cướp chính quyền được. Điều này từ sớm đã là bí mật được công khai, làm sao có thể nói Mao Trạch Đông là anh hùng dân tộc kháng Nhật đây?

Nói tóm lại, chỉ cần so sánh một cách đơn giản từ mấy phương diện này, có thể khẳng định rằng, Washington mới là anh hùng dân tộc thật sự, công cao cái thế. Từng lời nói cho đến việc làm của ông đều là tấm gương phản chiếu mang tính thế giới, tính lâu dài, ban ân cho toàn nhân loại. Còn Mao Trạch Đông trên căn bản hoàn toàn không xứng để nói là anh hùng dân tộc được, những tư tưởng, ngôn luận, hành vi của ông ta không phải là thúc đẩy cho sự tiến bộ của xã hội nhân loại, mà là mang đến thảm họa người toàn bộ người dân trong nước, đẩy xã hội nhân loại đến vực thẳm.

Ông ta không phải là công cao cái thế, mà là người có tội với nhân dân Trung Quốc và thế giới. Dưới sự ảnh hưởng về tư tưởng và chính sách của ông ta, chính quyền Khmer đỏ Campuchia, nước láng giềng của Trung Quốc, trong một lần vận động đã giết chết hơn 2 triệu người dân của nước này, đây là bằng chứng thép không thể chối cãi được.

Theo bayvoice