Trận động đất Tứ xuyên vào 14/5/2008 được biết đến là một trong những lần thảm họa tàn khốc trong lịch sử Trung Quốc. Trận động đất đã cướp đi mạng sống của hơn 250.000 người, khiến nhiều gia đình phải chịu cảnh người thân ly biệt. Trong số đó, cô bé Tống Hinh Ý là một trong những nạn nhân may mắn sống sót, bé đã mất cả cha lẫn mẹ và thậm chí 1 bên chân cũng phải cắt bỏ.
Sau 3 ngày tìm kiếm những người còn sống sót trong trận động đất, có 75 người đã được giải cứu, đây có thể nói là một kỳ tích vì cơ may sống sót sau cơn địa chấn là rất thấp. Trong số những người may mắn ấy, là bé gái 3 tuổi tên Tống Hinh Ý, đã khiến toàn bộ những người cứu hộ khi ấy chết lặng.
Giữa đống đổ nát, hoang tàn, đội cứu hộ phát hiện một em bé 3 tuổi đang nhìn họ với đôi mắt tròn xoe. Bé không khóc, cũng không hoảng sợ, nằm gọn trong vòng tay cha mẹ đã mất.
Trận động đất xảy ra bất ngờ khiến nhiều người không kịp sơ tán, bố mẹ của Hinh Ý chỉ kịp ôm lấy con, che chở cô bé không bị cơn địa chấn vùi lấp. Cô bé vẫn an toàn cho đến khi có người đến giải cứu, tuy nhiên 1 bên chân của bé đã bị cắt cụt mất.
Bé Hinh Ý ngay lập tức được đưa ra khỏi đống đổ nát để chuyển đến bệnh viện.
Tình hình sức khỏe bé ổn định, nhưng ngay khi vừa tỉnh dậy, Hinh Ý liền đi tìm cha mẹ. Các y tá và bác sĩ trong bệnh viện không ai dám nói cho cô bé biết sự thật. Một nữ y tá đã được cử đến để chơi đùa và chăm sóc cho Hinh Ý giúp cô bé vui vẻ và quên đi việc hỏi về cha mẹ.
Nghe tin dữ, chú ruột của Hinh Ý là Tống Cang cũng nhanh chóng đến bệnh viện thăm cháu. Anh không khỏi đau xót khi thấy cháu mình còn quá nhỏ đã phải mất cha mẹ. Cô bé không hề hay biết về thảm cảnh đang xảy ra với mình. Cô bé vẫn luôn đáng yêu và lạc quan như thế.
Có một lần, Hinh Ý nhìn chú ngây thơ hỏi: “Chân của cháu đâu rồi?”. Người chú chỉ có thể nén nước mắt mà nói dối rằng: “Chân cháu sẽ mọc ra lại thôi”.
Sau khi xuất viện, Hinh Ý được chú nhận nuôi, bệnh viện chăm sóc cho cô bé cũng tài trợ cho Hinh Ý một đôi chân giả.
“Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Tô chịu mọi chi phí lắp chân giả cho con bé, cũng như chi phí đi lại và chi phí ăn ở cho đến năm con bé 18 tuổi. Họ đã cho Hinh Ý một cuộc sống thứ 2, và tôi sẽ không bao giờ quên ân tình đó trong suốt quãng đời còn lại của mình”, Tống Cang cho biết.
Bên cạnh đó, một doanh nhân cũng trao tặng cho Hinh Ý một căn nhà và lo cho cô bé mọi tiền sinh hoạt, ăn học. Người này xem cô bé như cháu nội, hết mực yêu thương và cho Hinh Ý một cuộc sống đủ đầy không thiếu thốn gì.
Không phụ lòng mọi người, trái ngược với những gì tất cả lo sợ cho tương lai của Hinh Ý, cô bé trưởng thành trong sự lạc quan và mạnh mẽ. Hinh Ý vẫn đến trường mẫu giáo và vui chơi hòa đồng cùng bạn bè.
Cô bé cũng không còn hỏi chú về đôi chân của mình đâu nữa. Hinh Ý dường như đã chấp nhận sự thật rằng, mình đã mất đi đôi chân, cũng như đã mất đi cha mẹ.
13 năm sau biến cố
Sau biến cố 13 năm trước, hiện tại Hinh Ý đã là một thiếu nữ 16 tuổi xinh xắn, yêu đời, và học rất giỏi, trong nhà có rất nhiều bằng khen của cô bé treo khắp nơi. Hinh Ý còn biết khiêu vũ và chơi thành thạo Piano. Em luôn biết cách khiến mọi người kinh ngạc về những gì mình làm, trở thành một cô gái luôn nở nụ cười hạnh phúc như những gì mà cha mẹ Hinh Ý kỳ vọng.
Nụ cười luôn thường trực trên môi, Hinh Ý chia sẻ: “Hiện tại em học hành rất tốt, việc học của em cũng đang dần tiến bộ. Trong tương lai, em muốn dùng sự cố gắng của mình để đáp lại sự quan tâm và ủng hộ của mọi người dành cho em”.
Chúc Di (t/h)