Thần thoại Hy Lạp: Trận chiến với Typhon và kết cục cuối cùng của màn giao tranh thiện – ác
Theo Thần thoại của người Hy Lạp thì sau khi Hỗn Độn phân chia ra Trời và Đất, các vị Thần nguyên thủy lần lượt xuất hiện, trong đó Thần Uranus nắm quyền cai trị Thiên Đường. Tuy nhiên Uranus đã bị người con trai tàn ác của mình là Cronus giết chết để cướp ngôi. Nhưng rồi thì Cronus cũng phải nhận lấy quả báo tương tự: ông bị con út của mình là Zeus đánh bại và bị đày vào Địa Ngục Tartarus.
Sau khi lật đổ Cronus, Thần Zeus cùng với 5 người anh em của mình thiết lập một trật tự mới cho vũ trụ, với Thiên Đường xây dựng trên đỉnh Olympus.
Việc Cronus bị đánh bại là điều đã được tiên tri từ sớm bởi các vị Thần nguyên thủy, bởi Thiên lý không cho phép một kẻ tàn bạo như ông ta nắm quyền cai quản thế giới Thần, hơn nữa ông ta cần chịu tội khổ trong Địa Ngục Tartarus vì những chuyện ác đã gây ra. Đây là điều được số đông chấp nhận, nhưng vẫn có những kẻ phản đối. Mà kẻ phản đối lớn nhất chính là Typhon.
Nhắc tới Typhon, đây là một quỷ thần vô cùng đáng sợ. Đáng sợ đến mức nào? Nếu Zeus được gọi là đấng phụ vương của chư Thần, thì Typhon chính là đấng phụ vương của các quái vật! Sở dĩ nói vậy là vì những đứa con do Typhon sinh ra đều là những con quái vật khủng khiếp khét tiếng: từ con chó ngao ba đầu Cerberus của Thần Hades, con quái vật Chimera với hình dạng khủng khiếp đầu sư tử mình dê đuôi rồng, con sư tử Nemea với bộ lông cứng như sắt không thể bị bất cứ binh khí nào làm tổn hại, cho đến con rắn tám đầu Hydra từng gây bao khó khăn cho người anh hùng Heracles. Chỉ từ điểm này cũng có thể tưởng tượng ra Typhon đáng sợ đến mức nào.
Hình dạng của Typhon càng đáng sợ hơn. Typhon có thân hình rất to lớn, với hàng trăm cái đầu rắn và đầu rồng trên cổ, mỗi con mắt mỗi cái miệng đều có thể phun ra lửa, hơn nữa khắp người nó đều có thể thổi lên những cơn bão khủng khiếp mang theo chất kịch độc.
Typhon tấn công đỉnh Olympus và tuyên chiến với Thần Zeus, yêu cầu Zeus phải ngay lập tức thả Cronus ra khỏi Địa Ngục Tartarus và giao lại Thiên Đường cho Cronus cai trị. Có lẽ vì Typhon tin vào điều mà Cronus hứa hẹn: xây dựng một “thời đại hoàng kim”. Đó là thời đại mà mọi người đều bình đẳng như nhau, không phân sang hèn giàu nghèo, của cải và lương thực được chia đều cho tất cả. Tuy nhiên điều ấy không thực tế, Cronus hoàn toàn dùng lời bịa đặt về thời đại ấy để lừa người.
Thần Zeus không thể chấp nhận yêu cầu vô lý của Typhon, nên một trận chiến vô cùng kịch liệt đã diễn ra. Sức mạnh của Typhon không hề thua kém gì Zeus, tên quỷ thần dùng ngọn lửa độc của mình thiêu cháy Thần điện, muốn nhấn chìm đỉnh Olympus thiêng liêng trong biển lửa. Thậm chí cả các vị Thần cũng phải tránh đi vì sự đáng sợ của ngọn lửa ấy.
Riêng Thần Zeus vẫn không sợ sệt gì, là đấng phụ vương của Thần thì không có gì khiến ngài phải sợ. Ngài cũng giáng lại cho Typhon những tia sét đầy uy lực. Hai sức mạnh khổng lồ giao tranh kịch liệt trong nhiều ngày vẫn không phân thắng bại. Cuối cùng Typhon có vẻ hơi đuối sức hơn, bị Zeus đánh trúng một đòn nặng, nó lảo đảo ngã xuống.
Thần Zeus cho rằng kẻ thù đã bị đánh bại nên dừng tay. Nào ngờ Typhon chỉ bị thương nhẹ, nó bất ngờ bật dậy và giáng liền mấy đòn ngay lúc Thần Zeus không phòng bị. Thần Zeus ngã xuống, Typhon không dám chủ quan, nó vội vàng rút lấy hết gân tay và gân chân của ngài.
Typhon không giết được Zeus vì ngài vốn bất tử, nhưng nó có thể yên chí vì một khi đã bị rút hết gân tay gân chân thì ngài không thể thi triển quyền năng của mình được nữa. Typhon đã quật ngã Zeus, đây là việc mà trước đó và cả sau này cũng không có chiến binh hay Thần linh nào làm được.
Tên quỷ thần hung ác giam Thần Zeus lại và yêu cầu ngài phải đáp ứng thả Cronus cùng đội quân Titan của ông ta ra khỏi Địa Ngục Tartarus, vì chỉ khi có sự đồng ý của Zeus thì điều đó mới được thực hiện.
Nhưng Zeus một mực từ chối, kể cả khi Typhon hứa sẽ trả lại bộ gân cho ngài nếu ngài đồng ý. Hơn ai hết, Zeus hiểu được tai họa mà thế giới phải đối diện khi Cronus tự do, ngài không thể thỏa thuận với ác quỷ. Typhon nhất thời hoang mang vì không tìm ra cách gì.
Hai người con của Zeus là Thần Hermes và Thần Pan, trước tình cảnh nguy ngập này đã thảo luận với nhau, họ quyết định dùng âm nhạc để lừa Typhon giao ra bộ gân của Zeus. Hermes dùng cây đàn lia, còn Pan thì thổi sáo, hai âm thanh mỹ diệu bậc nhất trên đời cùng quyện vào nhau làm Typhon, dù là một quỷ thần hung ác, cũng phải mê mẩn.
Typhon khen rằng: “Sao trên đời lại có âm thanh tuyệt hảo đến như vậy!”
Hermes nói: “Tiếc rằng chất liệu làm dây đàn còn kém nên tôi gảy chưa thật hay, nếu có bộ gân của một vị Thần lắp vào đây thì sẽ còn hay hơn nhiều”.
Typhon lập tức giao bộ gân của Thần Zeus ra, quả nhiên khi Hermes dùng bộ gân ấy làm dây đàn thì giai điệu càng quyến rũ hơn nữa. Typhon nghe say mê đến mức ngủ quên lúc nào không hay.
Đến khi nó thức dậy thì cục diện đã thay đổi! Thần Zeus đã được gắn lại bộ gân, ngài đứng một cách uy vũ và trang nghiêm trên cỗ xe ngựa có cánh, xung quanh là muôn vạn tia sáng rực rỡ, khiến hàng trăm hàng ngàn con mắt của Typhon đều đau đớn vô cùng.
Typhon điên cuồng phóng lửa độc, nhưng lần này vô ích. Ngọn lửa không thể xuyên qua được vầng sáng phủ xung quanh Thần Zeus. Biết tình hình nguy ngập, tên quỷ thần bỏ chạy. Thần Zeus giáng liên tiếp mấy tia sét vào nó, khiến nó đau đớn gầm rú liên hồi.
Đến đòn quyết định, Thần Zeus dùng cả ngọn núi Etna đè lên người Typhon, khiến nó không thể cựa quậy được và phải chịu chết. Tuy đã chết, nhưng ngọn lửa Typhon để lại cũng đủ biến Etna thành núi lửa, tới nay vẫn còn gây thiệt hại cho loài người.
Sau khi Typhon chết, đương nhiên Thần Zeus đã giam linh hồn của nó vào Địa Ngục Tartarus cùng với Cronus và các Titan hung ác. Đây cũng là kết quả tất yếu Typhon phải nhận lấy sau khi làm náo loạn cả thế gian lẫn Thiên Đường.
Cái ác do ma quỷ giật dây có thể rất hung hãn và hùng mạnh, thậm chí dường như có những lúc đã thắng thế so với cái Thiện của các vị Thần, điều này làm nhiều người mờ mắt mà tin vào tà thuyết “Đạo cao một thước ma cao một trượng”.
Tuy nhiên đến sau cùng, Thần nhất định sẽ diệt trừ được ma quỷ. Chỉ là không biết những người u mê đang chạy theo cái ác và ma quỷ kia, trước thời khắc ấy có kịp tỉnh ngộ hay không?
Thế Di