Người xưa dạy “đừng trông mặt mà bắt hình dong”, tức là chúng ta đừng nên vội đưa ra nhận xét hay kết luận quá nhanh khi chỉ mới nhìn vẻ ngoài. Dưới đây là chia sẻ của một người dùng facebook, sẽ giúp ta hiểu vì sao ở Sài Gòn có người đeo đầy vòng vàng, chạy xe tay ga nhưng họ vẫn thường ăn cơm 2.000.
“Mấy bạn facebooker gì đó. Tới quán cơm 2000 dành cho người nghèo xong thấy mấy người đeo vòng vàng cũng ăn, người đi xe tay ga cũng ăn. Mấy bạn nói người gì tham lam nè. Không có tự trọng nè. Sao mấy bạn hổng hỏi họ thử, tại sao họ ăn chớ? Ví như họ hèn mọn vầy, nghe hỏi thì họ bỏ đi thôi. Chớ hổng quýnh các bạn đâu.
Mình có quen cậu Hùng, quán cơm 2.000 bên quận 10. Mấy lần mình đến hỏi, cậu nói người đeo vòng vàng, xe tay ga đến ăn nhiều lắm nha. Bị vì họ ủng hộ tiền gạo, tới ăn coi chất lượng cơm mình nấu cho bà con có bảo đảm không.
Nhiều người giàu có lắm mà có mình ên, thèm cảm giác ấm cúng nên ngồi lặng lẽ ăn với vé số, ve chai. Thấy vui vui, thương gì đâu. Sau mỗi lần có họ, số tiền gạo ủng hộ tăng lên quá trời đất. Toàn những nhà hảo tâm ẩn danh, hông có nói tên tuổi.
Bởi vậy, Hùng nói ai tới quán cũng vui, cũng có tâm ý riêng cả. Chớ ai đi ăn chực mà đeo vàng chạy tay ga hà rầm vậy. Thiệt tình.
Hồi mình đi theo chị Lan vô bệnh viện mắt phát cơm miễn phí. Còn dư vài hộp, chị Lan mời mình ăn, mình hổng từ chối. Mấy dì mắt băng một con, một con chạy liến thoắng hỏi chớ con mần báo mà cũng ăn cơm này sao? Mình nói, dạ ăn chớ, mấy dì ăn được thì con ăn được. Ta nói, bữa cơm hộp sân bệnh viện nó ngon quá chừng.
Mình đi viết bánh mì từ thiện. Quần Việt Tiến áo An Phước đường hoàng. Mình với tay lấy một ổ bánh mì gặm. Anh bảo vệ cười toét mắt. “Hiểu rồi nha. Ăn mới hiểu mà thương bà con chớ. Tui cũng ăn nè. Nhà báo quất một bài thiệt ngon để bà con ấm lòng, tới ăn ủng hộ nha”.
Một lần có tờ hai nghìn rớt giữa đường Cộng Hòa. Chẳng ai thèm lụm. Đường đông như cá mòi. Mình dừng xe cúi lụm bỏ túi. Trời quơ, ta nói mấy trăm cặp mắt soi mình như huê hậu á. Có mấy bạn trẻ trẻ nhếch mép cười duyên thấy ớn. Mình đem tờ tiền qua quận 1 cho dì ăn xin. Không quên vuốt thẳng, chùi bớt vết bẩn. Chớ để dì biết tiền mình lụm rồi dì rầu thì sao. Mình nói cái này người SG tặng dì á. Hehe.
Người Sài Gòn hào hiệp dễ thương lắm à. Người SG gốc, giọng nói cũng rành rẽ hào sảng, hổng có lấy không của ai cái gì đâu.Có đi sâu vào những thân phận, mới hiểu được.
Mấy bạn nói người SG xấu xí, là bị vì có những người hông có mở lòng gì ráo trọi, mà lại hay xét đoán lung tung hà.
Hổng có lòng, hổng làm người SG được đâu!”
“Hổng có lòng, hổng làm người SG được đâu”:
Theo webtretho.com