Tinh Hoa

Tại sao đôi khi ta gãi ngứa một đằng lại nhột một nẻo?

Có bao giờ bạn gãi ngứa trên bụng nhưng cảm nhận được trên khuỷu tay, hay gãi lên chân nhưng cảm giác gai gai trên cổ? Bạn không phải là người duy nhất đâu. Có rất nhiều người cho biết họ có cảm giác từ một điểm cách xa nơi họ gãi, trong đó có trường hợp gãi trên tai lại cảm thấy nhột trong cổ họng hay là những phức cảm giữa ngón cái và lưỡi.

Ảnh minh họa một cô gái đang gãi ngứa. (Ảnh Internet)

Đó là một trong những điều thú vị trên cơ thể chúng ta. Tuy việc gãi ngứa đã được nghiên cứu suốt hàng trăm năm qua nhưng nó lại không liên tục. Mục sư kiêm nhà khoa học người Anh Stephen Hales đã lần đầu tiên tiên mô tả hiện tượng gãi ngứa này ở thập niên 1730, ông nhắc đến nó như “trường hợp của sự tương giao cảm ứng giữa các dây thần kinh.” Khoảng một thế kỷ sau đó, nhà sinh lý học Johannes Muller người Đức đã theo sát và sử dụng một trong những từ ngữ ấn tượng cho trường hợp này: mitempfindungen. Kể từ đó, nó chỉ được gọi là “refered itch” trong tiếng Anh.

Đối với hầu hết mọi người, “refered itch” chỉ mang đến một ít phiền toái. Nó không gây bất cứ thiệt hại hoặc bất kỳ tác động xấu, và vì vậy nó không nghiên cứu rộng rãi. Các nhà khoa học thậm chí còn không thể xác định được nó phổ biến như thế nào. Một nghiên cứu chỉ ra rằng nó chỉ xảy ra trong 10 phần trăm dân số trong khi một báo các khác cho biết nó xuất hiện ở 20 phần trăm. Vẫn có những cá nhân đưa ra những số liệu vô chừng từ một nửa cho đến chín mươi phần trăm.

Nhiều người cố phỏng đoán hiện tượng trên diễn ra như thế nào và tại sao nó lại diễn ra, trong khi các nhà khoa học có trong tay một số ít các giả thuyết để giải thích hiện tượng trên. Có một quan điểm rằng “refered itch” là hệ quả của một hệ thống phức tạp trên dây thần kinh bị “chệch hướng bất ngờ” khắp cơ thể. Bác sĩ người Anh Phillip Evans đã viết trong những năm 1970 rằng thật khó để hình dung hiện tượng trên “như một hệ thống khuếch tán truyền tải cảm giác được hình dung rõ ràng trong khu vực nhỏ và có khả năng được xác định một cách dễ dàng trên da”. Nói cách khác, trong bản đồ phức tạp về dây thần kinh, một số giác quan bị ràng buộc để gây nhầm lẫn.

Còn có một cách giải thích tương tự như đối với tĩnh mạch rằng một số nhánh của dây thần kinh có thể khởi hành trên một con đường khác (khác với một số người) và kết thúc ở một phần khác của cơ thể. Một lần nữa, hệ thần kinh bối rối chút ít và một “kích thích ở điểm cuối của một nhánh thần kinh được hiểu như là một điểm kết thúc của một nhánh thần kinh khác”.

Hiện tượng trên có thể là do sự rối loạn ở não chứ không phải ở dây thần kinh. Trong phần não chịu trách nhiệm với xúc giác, khu vực tiếp nhận và xử lý thông tin từ các bộ phận khác nhau của cơ thể gối lên nhau. “Khu vực bàn tay và vai … gối lên khu vực thân người, và khu vực ngón cái gối lên phần trên của lưỡi,” Evans cho rằng: “Có quá nhiều sự chồng chéo đến nỗi rất khó để xem cách màn”refered itch” phát sinh từ các bộ phận khác nhau của cơ thể có thể được tách biệt rạch ròi trong vỏ não.”

Cuối cùng, đối với một số người, hiện tượng “refered itch” mãn tính có thể xảy ra trong các bộ phận của cơ thể “phản ứng bất thường gây ra bởi sự phá hoại đến hệ thần kinh.”


Quang Nguyên