Một dân tộc có khí phách sẽ không xem mình là đối tượng bị kỳ thị, dẫu cho có thực sự là như thế.
Lịch sử đã chứng kiến những thời kỳ rực rỡ của các nền văn hóa Âu châu và Á châu, đại diện bởi hai nhóm chủng tộc người da vàng và da trắng. Trong khi ở mảnh đất châu Phi lại là nền văn minh hết sức mờ nhạt, tràn ngập sự hỗn loạn.
Nền văn minh xây dựng trên cơ sở tín ngưỡng của người da trắng đã khai sinh ra một nền văn hóa đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là những đóng góp của họ trong thời kỳ Phục Hưng. Những bài học răn mình của Chúa, mà những vị Thánh đã chứng đạo trong tín ngưỡng Cơ Đốc giáo đã trở thành ngọn hải đăng cho hàng nghìn năm sau khiến người ta có thể noi theo. Dựa vào đó, người da trắng kiên trì với tình yêu và niềm tin chính nghĩa, là nền tảng cốt lõi cho sự giàu có và phát triển của họ.
Song song đó, văn minh phương Đông cũng rực rỡ muôn màu. Chứa đầy trong các thư tịch cổ của họ qua hàng nghìn năm là những triết lý sống và đạo đức. Những vị anh hùng như Nhạc Phi, Quan Vũ hay Khuất Nguyên tô điểm và chứng minh cho lối sống ‘trung dung’, ‘đại nghĩa’ khiến người Trung Quốc đạt được một bề dày văn hóa hết sức sâu dày và vững chắc. Thậm chí, ngay cả những quốc gia lân bang cũng có những thời kỳ thịnh trị.
Việt Nam có các giai đoạn Lý và Trần, Triều Tiên có thời kỳ vàng son dưới thời quốc gia cổ Cao Câu Ly, Nhật Bản có Heian… đều để lại những giá trị lý niệm tạo sự ổn định lâu dài về sau.
Các quốc gia phi Châu ngày nay mặc dù đã đạt được sự phát triển nóng về kinh tế, nhưng văn hóa là điều không thể gây dựng trong một hai thế kỷ. Hơn nữa, chủ nghĩa cộng sản đang xâm lấn nền dân chủ của các quốc gia này. Chúng ta biết rằng, cộng sản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa là kẻ thù của tất cả các nền văn minh tinh thần. Những nhà độc tài của chế độ cộng sản nhất định sẽ đánh đổ tất cả các niềm tin khác của dân chúng, ngoại trừ niềm tin vào nhà cầm quyền. Do đó, viễn cảnh về một châu Phi với nền văn minh rực rỡ là điều khó có thể xảy đến.
Người châu Phi trong quá khứ dường như không có một văn hóa đáng kể nào, tối thiểu là khi so sánh với hai nền văn minh lớn kể trên.
Thời kỳ mà nước Mỹ đang được kiến lập, những nô lệ người châu Phi bị mua lại bởi những người da trắng và đem lên tàu vượt biển đến Tân Thế Giới. Họ quả thật có mang theo văn hóa, ngôn ngữ và tín ngưỡng của riêng mình. Nhưng những thương buôn và chủ nô sở hữu họ đã thực hiện những chiến dịch tàn bạo và có hệ thống nhằm tước bỏ bản sắc châu Phi, dần dần tiến đến việc loại bỏ hoàn toàn tên, ngôn ngữ và tín ngưỡng nguyên thủy. Nhưng điều này cũng là hệ quả của một nền văn hóa quá mỏng manh. Sau đó, họ đã bị đồng hóa bởi một nền văn minh vĩ đại hơn của người da trắng.
Tuy nhiên, việc tiếp nhận văn hóa ngoại lai này lại khiến cho người Mỹ gốc Phi như trái mọc trên cành ghép. Bởi lẽ, văn hóa còn là thứ nằm trong gene của mỗi dân tộc khác nhau, thích hợp với những dân tộc khác nhau. Văn hóa gây dựng bởi người da trắng sẽ thích hợp hơn với người da trắng, và người da trắng sẽ tự hào về nó. Người da đen không thể hoàn toàn đạt được thăng hoa tinh thần trong nền văn hóa ấy, họ sẽ tự ti mặc cảm và tiến tới suy đồi về mặt đạo đức.
Trong số các chủng tộc ở Mỹ hiện nay thì người Mỹ gốc Phi là nhóm có thu nhập trung bình thấp nhất. Mặc dù bị coi là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc thế nhưng người Mỹ gốc Phi lại là nhóm chủng tộc có tỉ lệ phạm tội cao nhất tại Mỹ hiện nay. Một thống kê vào năm 2015 cho thấy phần lớn thủ phạm trong các vụ giết người tại Mỹ là người Mỹ gốc Phi, trong đó số người Mỹ da trắng bị sát hại bởi người Mỹ gốc Phi cao hơn đáng kể so với số người Mỹ gốc Phi bị người da trắng sát hại. Mặc dù chỉ chiếm 13% dân số Mỹ thế nhưng người Mỹ gốc Phi là thủ phạm trong 52.5% số vụ giết người tại Mỹ từ năm 1990 đến năm 2008. Theo thống kê của FBI thì người Mỹ gốc Phi đã gây ra 52% số vụ giết người và 54% số vụ cướp tại Mỹ trong năm 2016.
Ngoài ra, tỷ lệ sinh con ngoài hôn nhân trong vòng người da đen cao hơn tỷ lệ bình quân cả nước, 56% trẻ da đen sinh ra trong những gia đình mà người mẹ không có ràng buộc hôn nhân chính thức với cha của đứa trẻ. Năm 1998, con số các bà mẹ độc thân chiếm 54% gia đình người Mỹ gốc Phi.
Văn hóa ấn tượng nhất mà người Mỹ gốc Phi đóng góp như nhạc rap, hiphop, jazz,… đều là những loại hình nghệ thuật tam lưu, phá hoại sự tự chủ của con người, nuôi dưỡng cái tâm không an phận của những ai yêu thích nó. Những thứ này chỉ có thể xuất phát từ một cơ sở tinh thần nông cạn, âm ám.
Một dân tộc có khí phách sẽ không xem mình là đối tượng bị kỳ thị, dẫu cho có thực sự là như thế. Khí phách ấy sẽ giúp con người ta chịu đựng bất kể sự miệt thị hay khinh rẻ nào, họ sẽ có sức mạnh để đạt được sự tôn trọng bằng nỗ lực của bản thân, thay vì gây ra hỗn loạn và sợ hãi. Nhưng khí phách ấy chỉ có thể sinh ra bởi sự tự hào. Trong khi người Mỹ gốc Phi, tối thiểu là một bộ phận trong số họ, luôn cảm thấy tự ti mặc cảm. Họ thường coi mình là hậu duệ của người nô lệ da đen, thay vì là một phần của nước Mỹ hùng cường.
Tất cả những hỗn loạn mà người bộ phận người Mỹ gốc Phi đang gây ra đã phá hoại mảnh đất nuôi dưỡng họ, cho họ tự do và sự tôn trọng của toàn thể các dân tộc thế giới. Điều đó sẽ không đạt được sự công nhận nào từ người khác cả, chỉ là đem đến vô vàn sự sợ hãi và giận dữ. Có chăng, họ đang khiến mình càng trở nên tầm thường, trở thành những con rối bị giật dây bởi những kẻ đang mưu đồ chính trị.
Bất cứ ai muốn đạt được sự tôn trọng, hãy bắt đầu bằng sự tu dưỡng đạo đức, đóng góp cho sự bền vững của xã hội, đó là con đường để xây dựng một nền văn minh sáng lạn, tạo phúc cho muôn đời sau.
Từ Thức
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm BBT Tinhhoa.net