Cứ đến 9h tối hai mẹ con người nhặt ve chai lại ngồi trên vỉa hè đường Trần Quốc Toản, quận 3, TP HCM để nghỉ ngơi.
Người mẹ trông già yếu, bệnh tật nhưng chỉ mới 30 tuổi, tên Thu Hương, quê Cà Mau.
Còn bé gái theo mẹ nay mới 9 tháng tuổi, tên Cúc. Bé vẫn chưa biết đi nên cứ quấn lấy mẹ suốt.
Ban đầu nhiều người đi đường hơi e dè vì nghĩ đây lại là một chiêu lừa đảo, dùng trẻ con để động lòng trắc ẩn, mong họ cho tiền, nhưng khi tiếp xúc với mẹ con chị Hương ai cũng nghẹn ngào bởi câu chuyện buồn của cuộc đời chị.
Chị Hương kể, quê chị ở Cà Mau nhưng lâu nay chị làm dâu ở Tây Ninh. Hạnh phúc không được bao lâu thì chồng chị bị nhồi máu cơ tim rồi qua đời.
Gia đình bên nội không chấp nhận nuôi hai mẹ con nên bảo chị cùng con về quê mẹ đẻ mà ở. Từ Tây Ninh, chị ẵm bé Cúc lên Sài Gòn để bắt xe về Cà Mau.
“Lúc đi trong người không có mấy đồng, có bao nhiêu dành mua sữa, mua tã cho con hết nên giờ không còn tiền”, chị Hương cho biết.
Lúc ra bến xe, tôi xin bác tài cho ‘đi chui’ về Cà Mau nhưng bác ấy bảo không được vì dạo này thanh tra rất gắt gao.
Không đủ tiền mua vé tôi và con gái đi nhặt ve chai kiếm sống qua ngày, chị Hương tâm sự.
Dù theo mẹ rong ruổi cả ngày nhưng Cúc rất ngoan và ít khi quấy khóc. Khi có ai đến hỏi thăm và chơi đùa, bé còn cười rất tươi.
Mỗi lúc mệt chị lại ngồi nghỉ bên vệ đường, nhiều người tưởng ăn xin nên hay cho tiền khiến chị rất ngại, chị Hương cho biết.
Chị nói rằng ai tốt bụng thì mua sữa, mua quần áo cho bé Cúc là chị mừng rồi.
Trong thời gian ngồi trò chuyện cùng chị, chúng tôi thấy một thanh niên đưa chị 20.000 đồng nhưng chị xua tay không dám nhận.
Người thanh niên ấy phải nói rằng: “Tiền này cho em bé, chị nhận đi để lo cho nó!” thì chị Hương mới run rẩy cầm tờ tiền và khẽ cám ơn…
Những chị em cùng nhặt ve chai với chị Hương đều rất thương bé Cúc nên có ngày họ cho chai dầu gội, có ngày thì cho hai mẹ con sữa, đồ ăn… dù họ cũng không mấy dư dả.
Có lẽ vì sống trong cái nghèo khó đã lâu, nên họ dễ thông cảm và sẵn sàng chia sẻ gánh nặng giùm chị Hương.
Chị Hương tâm sự, chị bị bướu cổ và bạch tạng đã lâu nhưng có tiền chữa trị nên bệnh lây lan khắp người, tay chân, mặt mũi đều trắng toát.
Chị cũng muốn về quê nhưng hiện chưa đủ tiền, phần cũng ngại trở thành gánh nặng cho gia đình bởi chị còn một người chị ruột bị tật ở đầu gối, hàng ngày phải bò từ nhà ra biển mò cua bắt ốc để sống qua ngày.
Chị Hương nói, mẹ con chị không cố định ở một chỗ nào vì hàng ngày chị đi nhặt ve chai ở khắp nơi.
Mai chỗ này, mốt chỗ khác, khi mệt thì lấy vỉa hè làm nhà, nghỉ ngơi một giấc rồi lại bắt đầu công việc vào sáng hôm sau..
Theo Tinngan
(Bài do cộng tác viên đóng góp, ban biên tập của TinhHoa.NET không chịu trách nhiệm về nội dung và hình thức của bài.)