Một sinh viên sống ở Trung Quốc Đại lục gần đây đã ẩn danh chia sẻ trên Facebook, kể câu chuyện rằng mình đã xúc động và thức tỉnh trước cuộc đấu tranh dân chủ của người dân Hồng Kông. Anh hứa rằng, trong tương lai nếu ngọn lửa dân chủ có thể lan sang Đại lục, bản thân anh chắc chắn sẽ vùng dậy đứng lên.
Một bài viết ẩn danh đã được đăng trên mạng xã hội Facebook vào ngày 11/1 với tiêu đề là “Tôi cũng là một chàng trai trẻ và tôi cũng có một trái tim muốn xông pha ra đường”. Sinh viên trẻ Trung Quốc bày tỏ trong bài viết rằng, bản thân anh thích Hồng Kông từ thời thơ ấu, trong ấn tượng của anh, Hồng Kông là “mảnh đất thuần khiết cuối cùng” của Trung Quốc và là “ngọn hải đăng cho dân chủ và tự do”, nhất định phải giữ vững trận địa tuyến đầu của nền dân chủ Trung Quốc này.
Bài viết nói rằng, anh đã từng tham gia cuộc biểu tình của người Hồng Kông và cảm thấy “chỉ có rung động và rung động”. Thật là “đau khổ” khi chứng kiến những người trẻ Hồng Kông tầm tuổi như mình bị đánh đập và bị bắt giữ.
Sinh viên Trung Quốc này cũng cho biết, mặc dù có rất nhiều “fan đỏ” trung thành với Đảng và thể hiện lòng yêu nước trên Weibo đã bị truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tẩy não, thông tin bị bưng bít ở Trung Quốc khiến anh đau đầu và bất lực, nhưng vẫn còn rất nhiều người Trung Quốc ở khắp các vùng trên cả nước ủng hộ phong trào phản đối dự luật dẫn độ của người dân Hồng Kông.
Anh nói rằng, anh cũng từng đến Kim Chung (Admiralty) để hỗ trợ các cuộc biểu tình của người Hồng Kông, nhưng vì lo sợ “bị biến mất” nên đã rút lui và không thể tiếp tục đồng hành. Sau khi trở về Đại lục, anh bắt đầu hỗ trợ người dân Hồng Kông trên Weibo, khiến tài khoản bị khoá nhiều lần.
Anh xem truyền hình trực tiếp chiến dịch tấn công của cảnh sát Hồng Kông vào trường đại học Trung Văn Hồng Kông và trường đại học Bách Khoa tại nhà mà “lo lắng như ngồi trên đống lửa”.
Cuối cùng, anh còn hứa rằng, khi ngọn lửa dân chủ lan sang các vùng của Trung Quốc Đại lục, anh chắc chắn sẽ vùng dậy đứng lên, gia nhập hàng ngũ những người biểu tình, đứng ở tiền tuyến.
Được biết, “Dự án tâm sự ủng hộ Hồng Kông” là một hạng mục được hợp tác khởi xướng bởi tài khoản Facebook ở nước ngoài @WeSupportHongKong và một tài khoản Twitter nước ngoài là “midwaydude”, nhằm cung cấp cho Trung Quốc Đại lục một nơi an toàn để đóng góp tiếng nói. Dưới đây là toàn bộ bài viết của chàng sinh viên Trung Quốc này:
“Tôi cũng là một chàng trai trẻ, tôi cũng có một trái tim muốn xông pha ra đường”
Tôi yêu Hồng Kông từ khi còn nhỏ. Dù ở Đại lục nhưng tôi đã tự học tiếng Quảng Đông, tôi cũng đến Hồng Kông chơi khi có thời gian. Trong ấn tượng của tôi, Hồng Kông là vùng đất thuần khiết cuối cùng của Trung Quốc và là ngọn hải đăng của dân chủ và tự do. Ngày xưa tôi còn mơ rằng Trung Hoa Dân Quốc sẽ phản công lại Đại lục, nhưng thực tế luôn tàn nhẫn. Khu vực bị chiếm đóng vẫn là khu vực bị chiếm đóng …
Khi phong trào phản đối dự luật dẫn độ nổ ra, các phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ bắt đầu chụp “chiếc mũ” độc lập lên người Hồng Kông. Các “fan đỏ” trên Weibo khiến tôi đau đầu. Tôi 21 tuổi, thật đau lòng khi thấy những người trẻ tuổi như tôi bị đánh đập và bắt giữ.
Trong chiến dịch Hội Lập pháp ngày 7/1, bố mẹ tôi và tôi tình cờ đi du lịch ở Hồng Kông. May mắn thay, bố mẹ tôi giống như tôi, có một trái tim khát khao tự do và và rất ủng hộ tôi. Họ rời Hồng Kông vào ngày 7/1, còn tôi đã tham gia cuộc diễu hành vào buổi chiều và chứng kiến mọi người bước từng bước về phía trước một cách rất trật tự. Tôi chỉ cảm thấy rung động và rung động.
Sống ở Đại lục 21 năm mà tôi chưa từng có cơ hội đi dạo. Vào buổi tối, tôi đã đi đến Kim Chung và ngồi trên các bậc thang, thấy các bạn trẻ tuổi đang đứng thành một hàng lần lượt vận chuyển đồ đạc. Tôi thực sự cũng muốn tham gia, nhưng tôi sợ bị biến mất, xin lỗi…
Sau khi trở về, tôi bắt đầu ủng hộ người dân Hồng Kông trên Weibo. Tài khoản Weibo của tôi cũng đã bị khoá năm lần. Tôi thực sự không dám nói về nó. Tôi thực sự sợ bị biến mất. Tôi xem truyền hình trực tiếp tại nhà toàn bộ chiến dịch tại đại học Trung Văn Hồng Kông và trường đại học Bách Khoa tại nhà, mà lòng nóng như lửa đốt.
Tôi cũng là một chàng trai trẻ, và tôi cũng có một trái tim muốn xông pha ra ngoài đường! Nhưng tôi không dám, tôi thực sự không dám, xin lỗi, tôi chỉ có thể âm thầm hỗ trợ các bạn. Bài “Nguyện vinh quang trở về Hồng Kông” tôi đã hát thành thục trôi chảy. Mỗi lần nghe là một lần khóc. Người Hồng Kông thực sự đoàn kết.
Sau đó tôi đến Hồng Kông và ở một mình trong hai ngày. Nghiêm túc mà nói, mấy tháng không đến Hồng Kông là cảm thấy “ngứa ngáy” trong người! Thật đáng tiếc là tôi không có bạn bè ở Hồng Kông, và tôi hy vọng sẽ có được những người bạn cùng chí hướng.
Cuối cùng, tôi hy vọng rằng người dân Hồng Kông sẽ tiếp tục cố gắng và không bỏ cuộc. Ở Đại lục cũng có nhiều người thức tỉnh ủng hộ Hồng Kông. Là trận địa tiền tuyến của nền dân chủ Trung Quốc, chúng ta phải bảo vệ nó. Hãy tin tôi, nếu ngọn lửa này đến vùng đất Thần Châu, tôi hứa với các bạn, tôi sẽ đứng lên xung phong ra tiền tuyến.
Các huynh đệ muốn vùng lên, thì mỗi người phải tự mình cố gắng. Các anh em, hẹn gặp nhau ở phía cuối con đường!
Minh Huy (Theo NTDTV)