“Thực ra thì hồi trẻ vợ tôi cũng khá xinh đẹp, không đẹp chưa chắc tôi đã dùng bao nhiêu tâm sức chiêu trò để “cưa” cho bằng được. Hồi mới cưới, mỗi lần đi đâu tôi đều dẫn vợ theo, và tự hào khi được mọi người khen tôi cưới được cô vợ xinh xắn dịu dàng. Nhưng rồi cùng với thời gian…”
Tuần trước tôi đi dự đám cưới của sếp tôi và vô tình gặp lại cô bạn học chung lớp thời đại học. Hơn mười năm rồi mới gặp lại nhau, lạ là hình như thời gian chẳng khiến cô ấy già nua và xấu xí đi mà còn trở nên mặn mà, xinh đẹp.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, hỏi thăm nhau vài chuyện, Sau một vài câu xã giao, tôi không ngần ngại mà khen rằng “chồng cậu cho cậu ăn gì mà càng ngày càng đẹp ra thế”. Cô ấy nhìn tôi cười hỏi “có đẹp bằng vợ cậu không?” Tôi đáp ngay “dĩ nhiên là đẹp hơn chứ”. Câu trả lời vội vàng của tôi hình như khiến cô ấy không hài lòng, cô ấy bảo tôi: “Tớ tưởng trong mắt các ông chồng thì không có ai đẹp bằng vợ mình chứ”. Tôi biết cô ấy bắt đầu mỉa mai tôi, vậy nên tôi chọn lái sang chủ đề khác.
Thực ra thì hồi trẻ vợ tôi cũng khá xinh đẹp, không đẹp chưa chắc tôi đã dùng bao nhiêu tâm sức chiêu trò để “cưa” nàng cho bằng được. Hồi mới cưới, mỗi lần đi đâu tôi đều dẫn vợ theo, và tự hào khi được mọi người khen tôi cưới được cô vợ xinh xắn dịu dàng. Nhưng rồi cùng với thời gian, cùng với vai trò làm vợ, làm mẹ đã biến vợ tôi thành một người khác. Cô ấy lúc nào cũng bận bịu, vừa làm vừa cáu. Cô ấy không chỉ quát con, mà đôi khi còn quát cả chồng: “Trời ạ, anh vừa làm cái gì thế này?”, “Đây là chỗ để tất của anh đấy à?”, “Em đã bảo bao nhiêu lần rồi, sao anh…”
Toàn là những chuyện “nhỏ như con thỏ” mà cũng khiến vợ tôi cằn nhằn. Cô ấy xấu tính đến nỗi nhiều khi tôi có cảm giác rằng cái sự dịu dàng ngoan ngoãn khi xưa là do cô ấy bày ra để “dụ” tôi vào tròng. Kể cả cô con gái của tôi nó còn mệnh danh mẹ nó là phù thủy vì giờ học cũng mắng, giờ ăn cũng mắng…
Thỉnh thoảng tôi có phê bình, vợ tôi lý sự rằng: “Anh thử hóa thân làm phụ nữ, làm vợ làm mẹ đi rồi xem có dịu dàng nổi không?” Ơ hay, thì phụ nữ ai chẳng có chồng, ai chẳng sinh con, sao tôi thấy vợ người ta vẫn xinh đẹp, dịu dàng như thế cơ mà.
Cô bạn tôi sau một hồi nói những chuyện xã hội thì lại quay lại chủ đề cũ: “Thực ra thì như cậu từng biết đấy, hồi xưa tớ đâu có xinh, nhưng khi gặp chồng tớ, anh ấy cứ luôn khẳng định là tớ đẹp, là người đẹp nhất anh ấy từng gặp. Yêu nhau, thứ quý giá nhất anh ấy cho tớ đó là sự tự tin.
Bất cứ gia đình nào có con mọn đều trở nên bận rộn hơn. Mấy lần tớ định thuê giúp việc anh ấy đều gạt đi. Anh ấy cho rằng có người lạ trong nhà sẽ làm mất sự riêng tư của một gia đình. Thay vào đó anh ấy phụ tớ làm việc nhà, chăm sóc con cái. Anh ấy nói làm việc nhà vừa đỡ tốn tiền thuê giúp việc, vừa được vợ yêu, lại vừa gần gũi các con và hiểu được chúng, đúng là chỉ có lợi mà không thiệt hại gì.
Với mọi phụ nữ, áp lực lớn nhất là việc công ty, việc nhà, việc chăm sóc dạy dỗ con dồn lại và chồng chéo lên nhau mà không có người chia sẻ. Tớ thì chẳng bao giờ phải căng thẳng vì những chuyện đó. Có lẽ đó là lý do tớ không trở thành hình tượng bà vợ lôi thôi, càu nhàu và khó tính trong mắt chồng con. Đó có lẽ cũng là lý do mà tớ luôn rạng ngời, luôn trẻ trung trong mắt những người khác. Đàn bà đẹp chưa chắc đã hạnh phúc nhưng đàn bà hạnh phúc thì chắc chắn là luôn rạng ngời đẹp đẽ. Nếu cậu không thương vợ, không chia sẻ với vợ, không hiểu tâm lý của vợ thì không phải do vợ cậu xấu mà là cậu đã biến cô ấy trở nên xấu xí trong mắt cậu”.
Nói thật là nếu lúc đầu tôi ghen tỵ vì người đàn ông nào đó lấy được cô bạn tự tin quyến rũ của tôi, thì giờ tôi lại thấy có chút xấu hổ. Đúng là tôi luôn cho rằng việc của đàn ông là “xây nhà” còn việc của đàn bà là “xây tổ ấm”. Tôi luôn cho rằng nếu nhà cửa bừa bộn, con cái ốm yếu, bướng bỉnh là do vợ tôi không biết chăm sóc và thu vén. Tôi luôn nghĩ rằng những người vợ khác làm được thì sao vợ tôi lại không. Tôi không biết rằng sau lưng “vợ người ta” là những ông chồng tuyệt vời như vậy.
Tôi từng tự hỏi không biết làm cách nào để mỗi khi về nhà không phải nghe tiếng càu nhàu gắt gỏng, làm thế nào để mỗi ngày ở nhà là một ngày vui. Giờ thì tôi đã tìm ra câu trả lời rồi, câu trả lời nằm ở chính tôi.
Theo Dân Trí