Khao khát có một mái ấm gia đình với những đứa con thơ, nhưng vợ chồng cô Michelle đã phải từ bỏ hy vọng sau 8 lần sảy thai và 1 lần thai chết lưu đau đớn. May mắn thay, bé trai kỳ diệu ra đời trong lần mang thai thứ 10 đã giúp họ có lại động lực và vỡ òa trong vui sướng.
Michelle Daly và chồng là Stephen sinh sống tại thị trấn Trim, Hạt Meath, Ireland. Bé trai Dylan Patrick Daly của họ chào đời ngày 12/6/2020, nặng hơn 3,17kg.
Chia sẻ với Meath Chronicle, cô Michelle cho biết: “Đôi khi chúng tôi nhìn nhau và tự nhủ thật không thể tin rằng chúng tôi có thằng bé, chúng tôi cảm thấy thật may mắn sau tất cả những mất mát phải trải qua”.
Thời điểm mang thai “đứa bé phép màu” này cũng là giai đoạn buồn vui lẫn lộn. Bởi lúc đó bố cô Michelle, cũng là người đặt tên cho bé Dylan, đột ngột qua đời sau một cơn đau tim. Chỉ còn 6 tuần nữa là ông có thể gặp đứa cháu của mình, nhưng cuối cùng định mệnh đã ngăn trở.
“Có Dylan là điều tuyệt vời nhất và cũng xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất của cuộc đời tôi”, Michelle nhớ lại. Không những vậy trước đó, cặp đôi đã phải trải qua vô vàn thảm kịch đau lòng.
Nhìn con ra đời nhưng không thể sống sót
Năm 2007, khi đang mang thai một bé trai tên là Christopher, Michelle chuyển dạ sớm ở tuần thứ 28. Tuy nhiên, sau đó cô được đưa về nhà trước nửa đêm vì bác sĩ khẳng định đứa bé vẫn chưa đến lúc chào đời.
Thế nhưng chỉ vài giờ sau khi đi vào nhà vệ sinh, Michelle cảm nhận được đầu của Christopher đang nhú ra ngoài. Chồng cô ngay lập tức lao đến đặt vợ mình nằm trên giường và gọi xe cấp cứu. Cuối cùng Michelle đã được đưa trở lại bệnh viện.
Christopher nằm trong bụng mẹ ở tư thế ngược. “Thằng bé vẫn còn sống và cử động trong suốt quá trình chuyển dạ, nhưng vì sinh ngược nên phần chân của con lại ra trước, nên họ không thể đưa con ra ngoài, con bị mắc kẹt, cánh tay của con lại đưa lên đầu và con đã không qua khỏi”, cô Michelle kể.
Bị chết lưu, Christopher chỉ nặng chưa đầy 9 lạng. Michelle nhớ lại: “Họ bồng thằng bé lên ngực tôi và tôi vẫn nhớ được nhìn vào đứa con nhỏ xíu của mình. Thằng bé không cử động nhưng nhìn trông giống như đang thiếp ngủ”.
Michelle đã “suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần” sau nỗi mất mát to lớn ấy, không thể làm gì hơn là khóc nghẹn trong vô vọng.
Bị mắc hội chứng buồng trứng đa nang, Michelle biết mình sẽ khó có thể thụ thai chứ chưa nói đến chuyện mang thai. Nhưng ước mơ của cả Michelle và Stephen là mong muốn có một gia đình đầm ấm. Chính vì vậy, họ vẫn không ngừng hy vọng.
Đau khổ sau khi sảy thai, Michelle tìm đến đồ ăn để vơi đi nỗi buồn. “Những lần mang thai sau đó, họ liên tục khuyên tôi ‘cô phải giảm cân đi’”, Michelle nhớ lại những lần đấu tranh tinh thần ấy vẫn còn dai dẳng đến thời điểm hiện tại.
Sau đó, cô gặp một bác sĩ mới là Mary Mulqueen. Michelle cho biết: “Cô ấy đã giúp tôi đi đúng hướng. Cô ấy phát hiện tôi bị rối loạn máu, khiến máu dễ đông và có thể gây ảnh hưởng đến thai kỳ”.
Mulqueen đã đề xuất với Michelle một chuyên gia về khoa cận sinh, Tiến sĩ Karen Flood của nhóm các phòng khám tư nhân Rotunda. Michelle được theo dõi hàng tuần trong suốt thời gian còn lại của thai kỳ, sinh Dylan bằng phương pháp sinh mổ khẩn cấp ở tuần thứ 39.
Bà mẹ Michelle nhớ lại: “Họ đã quấn khăn vào người thằng bé, mang nó đến cho tôi và thằng bé cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Đứa con phép màu của chúng tôi cuối cùng đã chào đời, hoàn toàn bình an và khỏe mạnh. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể yêu thương ai nhiều như yêu Dylan được”.
Sự ra đời của Dylan là một cột mốc quan trọng, hay thậm chí là một tương lai tươi sáng đối với Michelle. Cô ước gì ông ngoại của Dylan có thể còn sống để gặp được cháu trai mình. Cô tâm sự khi Dylan đủ lớn, cô và Stephen sẽ kể cho con nghe về người anh lớn của cậu, Christopher. Đứa con Christopher sẽ luôn hiện hữu trong tim của họ.
Cô Michelle cũng nhắn nhủ với các bậc cha mẹ khác, những người đang phải đối mặt với thách thức tương tự như họ từng đối mặt, rằng: “Tôi chỉ muốn nói với mọi người, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ về một mái ấm cho mình. Hãy không ngừng hy vọng”.
Thùy Linh (Theo The Epoch Times)