Tóc dài, râu quai nón rậm rạp, tướng tá bặm trợn, diễn viên Lê Quang ngoài đời có thể khiến nhiều người phải e dè, khiếp sợ vậy mà chẳng ai ngờ lên phim lại hiền khô và “chết danh” luôn với vai Võ Tòng trong Đất phương Nam. Sau gần 20 năm, anh vẫn cặm cụi với nghề dù rằng những vai diễn sau này chỉ đa phần là vai giang hồ, tướng cướp… Anh bảo: “Nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề”.
Vai diễn nhớ đời
Nói về cái duyên đến với nghề, Lê Quang tếu táo: “Trời ơi, nhắc lại mắc cỡ lắm”. Số là vào thập niên 1990, khi đó Lê Quang đã lấy vợ và buôn bán quán ở Long Hải. Tình cờ, đạo diễn Lê Hoàng Hoa và đoàn làm phim Ngọc Trảng thần công ghé ăn, thấy tướng mạo của ông chủ quán thì thích quá, bèn mời anh đóng phim.
“Lúc đó, mình vừa vui vừa bỡ ngỡ nhưng được anh em trong đoàn động viên rằng không sao đâu, anh đi đóng đi, tụi em hỗ trợ cho. Vậy là tôi quầy quả đến phim trường theo lời hẹn. Từ nhà tôi ra rừng núi Chân Tiên cũng chừng 10 cây số. Tôi đến đúng giờ mà chờ hoài không thấy ai gọi tên mình. Vừa lạnh, vừa sốt ruột, đến lúc định đi về thì ông chủ nhiệm kêu “Không, không, sắp tới rồi, phục trang đâu lo cho ông này!”, Lê Quang kể.
“Tạo hình” của anh trong vai diễn này là ở trần, mặc quần có thắt một dây đay to, một tay cầm đao, một tay cầm đuốc, đứng cạnh chiếc ghế của diễn viên Diễm Hương ngồi. Khi Diễm Hương vừa ngồi xuống, đạo diễn hô cắt và quay sang nói với Lê Quang: “Tôi quay ông rõ lắm nha”. Lúc này, “ông chủ quán” ra về mà vẫn không khỏi thắc mắc: “Phim gì kỳ, sao mình không được nói tiếng nào?”. Dẫu vậy, anh cũng… vui vui trong lòng, háo hức chờ ngày công chiếu.
“Đến khi phim được chiếu, mình chưa kịp giới thiệu với bạn bè khi tới cảnh có mình là đã mất tiêu rồi vì trôi qua nhanh quá. Mắc cỡ vô cùng, ai cũng chọc. Lúc đó đã nghĩ không đóng phim nữa, kỳ cục quá!”, Lê Quang cười.
Bẵng đi một thời gian, vào năm 1992, đạo diễn Vinh Sơn làm phim Cảnh sát hình sự. Bạn bè khuyên Lê Quang đừng làm diễn viên, đi làm cascaduer đi. Vốn thích đấm đá, lại biết chút võ nghệ do cha anh là ngũ đẳng taekwondo nên Lê Quang ra sức tập luyện nửa tháng trời. Ngày đi casting vai… giang hồ, anh hồi hộp không tả. Lúc đang ngồi uống nước chờ đến lượt thử vai, đạo diễn Vinh Sơn bất ngờ tiến đến hỏi han và quyết định mời anh thử vai… ông già.
Khi đó, anh đã thốt lên: “Trời đất ơi, tôi tập muốn chết để đóng vai giang hồ, giờ cho tôi đóng vai ông già lỡ người nhà tôi không nhận ra tôi thì sao?”. Tuy nhiên, đạo diễn Vinh Sơn đã trấn an rằng vai diễn này Lê Quang không cần mang râu giả, cứ để vậy xuất hiện. Dẫu vậy, anh vẫn tiếc công tập võ suốt gần nửa tháng trời nên đã nói nhỏ với đạo diễn rằng: “Nếu tôi đóng không được vai ông già thì cho tôi đóng giang hồ nha”.
Vào vai một ông già là dân chày, giỏi võ, dám chống lại bọn buôn lậu, Lê Quang được mời diễn thử cảnh bị trúng một mũi dao và trăn trối với đứa con trước khi qua đời. Ban đầu, anh hơi “khớp” vì bạn bè cascadeur đứng xung quanh hồi hộp theo dõi. Vậy rồi, khi đứa bé vai con của anh xuất hiện, do được đào tạo bài bản từ nhà thiếu nhi nên diễn xuất của em bé này rất tốt và vì thế đã cuốn Lê Quang vào câu chuyện lúc nào không hay. Đến khi đạo diễn hô “cắt”, bên ngoài vỗ tay rần rần.
Sau phim này, đến năm 1993, anh tiếp tục được đạo diễn Vinh Sơn mời đóng phim Nước mắt giang hồ với vai phản diện thứ chính. Trong bộ phim này, Lê Quang phải đóng cảnh vượt ngục, 4 giờ sáng đu trên sợi dây điện cao thế, dưới chân là hàng rào kẽm gai chằng chịt, gỉ sét. Diễn xong một lần, tay anh run run đến cầm ly nước không nổi, vậy mà đạo diễn vẫn vỗ vai kêu anh… diễn lại lần thứ hai để quay góc cận.
Đến khi đạo diễn Vinh Sơn làm phim Đất phương Nam, Lê Quang tiếp tục được gọi lên casting cho vai Võ Tòng. 8 giờ sáng anh đã có mặt tại địa điểm casting, ngồi chờ miết đến 12 giờ vẫn chưa thấy ai gọi đến, Lê Quang quyết định đi về nhưng khi về đến Suối Tiên, phó đạo diễn Nguyễn Hậu đã gọi anh quay lại phim trường.
“Sự mê muội trong điện ảnh ngộ lắm nha. Mê mà không hiểu vì sao mê”, Lê Quang lý giải cho quyết định quay trở lại của mình. Vào đến nơi, anh được đạo diễn kêu diễn cảnh Võ Tòng đưa ánh mắt nhìn xa xăm, lột tả sự bi phẫn trong số phận của nhân vật này. Và Lê Quang đã thành công.
“Sau này tôi có hỏi đạo diễn Vinh Sơn rằng lúc casting, cũng có nhiều người râu quai nón, thậm chí còn cao to và đẹp trai hơn tôi nhưng không hiểu sao đạo diễn lại chọn tôi. Đạo diễn Vinh Sơn đã nói rằng “Quang biết không, những người đó đẹp nhưng vào vai sẽ giống như lai Tây còn em có vóc dáng Nam Bộ, cục kịch, thấp bé, vậy khán giả mới công nhận em là Võ Tòng thật sự”, Lê Quang kể.
Vai Võ Tòng trong Đất phương Nam đã thật sự để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Nhiều bạn bè đồng nghiệp cũng phải công nhận rằng nhiều người đóng phim 20-30 năm vậy mà cũng chưa có vai diễn để đời trong khi Lê Quang chỉ mới chập chững vào nghề đã có ngay một vai diễn được mọi người nhớ mãi.
Nhớ về 2 năm ròng rã quay Đất phương Nam, Lê Quang kể: “Ngày đầu quay phim, ai cũng trắng trẻo vậy mà xuống Cần Giờ quay chừng một tuần lễ, vừa đen vừa có ghẻ. Khi về vùng Xẻo Quýt mới biết thế nào là “chiều bàn giao” nghĩa là ban ngày thì bị bù mắt cắn đến thành ghẻ nhưng đến tầm 3 giờ chiều thì đến lượt muỗi xuất hiện. Nhiều lúc đang diễn dưới cái nắng gay gắt thì bỗng dưng trời đổ mưa ào ào. Lúc lội dưới sình lầy, tôi đạp miểng chai, trúng cọc nhọn không biết bao nhiêu lần, chân tay trầy trụa tùm lum. Cảnh đánh nhau với cá sấu, tôi cũng bị ngộp mấy lần và uống mấy bụng nước sình”.
Diễn vai xấu phải hỏi ý vợ con
Ngồi nhâm nhi ly cà phê ở một quán quen ven đường, Lê Quang bảo: “Lúc trẻ mơ ước nhiều chuyện lắm, không hiểu sao duyên phận thế nào mà đẩy đưa mình đến với nghề diễn chứ trước đó chưa bao giờ nghĩ làm diễn viên. Phải nói rằng nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề”
Đến bây giờ, anh cũng không nhớ được mình đã đóng bao nhiêu bộ phim nữa nhưng vai Võ Tòng thật sự đã trở thành dấu ấn khó phai trong lòng khán giả. Đến tận bây giờ, Lê Quang ra chợ hay đi uống cà phê, cũng có người nhận ra và gọi trìu mến bằng cái tên Võ Tòng.
“Đất phương Nam dài 11 tập mà phải đóng hai năm trời. Hai năm dầm mình dưới đầm lầy. May mắn là bộ phim này dù không có “ngôi sao” nhưng đạo diễn Vinh Sơn đã làm nên cả một bầu trời “đầy sao” sau khi phim lên sóng. Đạo diễn Vinh Sơn rất bình dị, chỗ ngồi của anh có khi chỉ là một cái gò mối, khi góp ý với diễn viên thì như một người anh trong gia đình chia sẻ cùng mấy đứa em. Còn bây giờ có những đạo diễn trẻ mới ra trường, lấy thù lao rẻ nhưng làm việc qua loa, dắt chân dài đến phim trường tỏ vẻ ta đây. Nhiều lúc thấy mà buồn…”, Lê Quang cho biết.
Vai Võ Tòng không chỉ là niềm tự hào của Lê Quang mà còn là của các con anh. Chình vì thế, khi nhận những vai diễn khác, anh cũng phải cân nhắc rất kỹ. Cách đây không lâu, anh được đạo diễn Lê Cung Bắc mời đóng vai Hải Lửa trong bộ phim Nơi trái tim ở lại. Vai diễn này là một kẻ nát rượu, thường xuyên đánh đập vợ, thậm chí còn tìm cách cưỡng hiếp con gái riêng của vợ.
“Lâu nay tôi là niềm tự hào của các con. Chính vì thế, khi nhận vai này, tôi đắn đo nhiều vì sợ con bị bạn bè chọc thì tội. Chính vì thế, khi ăn cơm, tôi đã mang chuyện này hỏi ý kiến vợ con. Sau khi nghe tôi tóm tắt về nhân vật gớm ghiếc này, vợ con ngồi im lặng chút rồi đồng ý để chồng, để cha lột tả xã hội có những người thối nát như vậy. Thật ra quan trọng hơn là mình sợ mình không làm tới nơi tới chốn được. Đóng những vai này, phải làm sao để thằng nghiện rượu nhìn mình phải sợ, phải bị ném đá thì mới coi là thành công”.
Lê Quang bây giờ vẫn vậy. Râu quai nón, tóc dài cột sau gáy. Tuy nhiên, với tướng mạo này, anh được giao vai dữ nhiều hơn vai hiền. Vai nào anh cũng “máu”. Trong bộ phim Lưỡi dao, Lê Quang vào vai tên trung sĩ nổi loạn trên đường tháo chạy. Phim có cảnh phải cho nổ bằng TNT nhưng do nổ gần nơi có nhiều sỏi đá nên những mảnh này hắt vào mặt khiến Lê Quang bị rách gần khóe môi, phải khâu mấy mũi và giờ để lại vết sẹo thấy rõ trên mặt.
Đóng phim Người Bình Xuyên, khi diễn cảnh đỡ đạn cho Tám Mạnh, Lê Quang chụp tay vào thuốc bòi còn đang cháy dang dở khiến anh bỏng rát cả bàn tay. Đó là chưa kể bao lần bị cháy tóc, cháy lông mi, bị trầy trụa khắp người do cảnh nào Lê Quang cũng tự mình thực hiện mà không cần đến cascadeur.
“Cái nghề vậy, phải chịu thôi. Hai chữ điện ảnh khiến người ta cứ lang thang lòng vòng khoảng đó. Cái khổ tôi không muốn nói nhiều. Còn cái sướng thì nói được nè. Đó là gặp đâu người ta cũng kêu Võ Tòng thì sướng lắm. Cái nghề đã chọn mình thì mình cứ làm”, Lê Quang tâm sự.
Hỏi vui “Vậy chứ anh thấy mình giống Võ Tòng không”, anh cười đáp: “Tôi thì thấy mình chưa bao giờ là Võ Tòng nhưng người ta nói khi chọn một nhân vật thì 50% là giống tính cách diễn viên, 50% còn lại là câu chuyện của diễn viên với đạo diễn. Giống “ông đó” cũng tốt bụng đó nhen, được mọi người yêu mến”.
Giờ Lê Quang không còn là ông chủ quán nữa mà dành tất cả thời gian cho nghệ thuật. Không chỉ đóng phim, anh còn làm chủ nhiệm của một số phim như: Những nụ hôn rực rỡ, Cánh đồng bất tận, Nụ hôn thần chết, Nhật ký Bạch Tuyết… Bên cạnh đó anh còn đi hát và thường xuyên đi tỉnh để phục vụ bà con. Lê Quang khoe: “Giờ đi hát mà giới thiệu Võ Tòng trong Đất phương Nam, khán giả vỗ tay ghê lắm”.
Thời điểm kinh tế khó khăn, Lê Quang cũng phải làm đủ nghề để nuôi gia đình. Nhìn anh bặm trợn vậy mà cũng thích ôm đàn ghita, thích cầm cọ vẽ, thích chụp ảnh, thậm chí còn có thể… đan thảm. “Thấy tôi hầm hố vậy chứ… xem kịch bản nào mà xúc động là khóc hoài hà”, Lê Quang nói nhỏ rồi cười to, tiếng cười đầy hảo sảng khiến người ta nhớ đến Võ Tòng chân chất ngày nào…
|
Theo Thanh Niên