Nếu bạn là một người nghiện smartphone nhưng đang tìm cách giảm xuống thì những ý tưởng dưới đây của Dale Carnegie trong tác phẩm Quẳng gánh lo đi và vui sống sẽ giúp bạn quẳng smartphone đi mà vẫn tìm thấy nhiều điều thú vị từ cuộc sống.
Cũng có nhiều điều bổ ích và tiện lợi khi chúng ta sử dụng smartphone, nhưng cũng có phần nhiều là sử dụng chúng không hiệu quả. Trong số đó, quá quan tâm đến những chuyện phiền muộn hay những thứ lẽ ra nên xem nhẹ và bỏ qua trên thế giới ảo đã khiến bạn tiêu tốn thời gian vô giá.
Vào thời mà Carnegie sống, công nghệ và Internet chưa được phát minh nhưng không vì thế mà những ý tưởng của ông lạc hậu. Ở chúng có một giá trị lâu dài và ý tưởng đề xuất để gạt bỏ những điều vụn vặt trong cuộc sống thực của Carnegie cũng có thể giúp bạn tập trung vào những điều bạn muốn khi sử dụng smartphone.
Luật không xét xử những điều vụn vặt
Có lần, mục sư Harry Emerson Fosdick kể một câu chuyện rất hấp dẫn về sự thành bại của một cây đại thụ trong rừng.
Trên triền núi Long’s Peak ở Colorado có một cây đại thu khô héo chỉ con trơ lại phần gốc. Theo các nhà tự nhiên học, nó đã sống được hơn 400 năm. Lúc Columbus đặt chân đến San Salvador (1492), nó chỉ là một chồi non bé nhỏ.
Đến khi những người Pilgrims định cư ở Plymouth (1620), nó vẫn đang tuổi phát triển. Thân cây cổ thụ này từng bị sét đánh 14 lần, đã trải qua vô số trận lỡ đất và bão tố mà vẫn hiên ngang trụ vững. Nhưng, cuối cùng nó đã chết vì một đàn bọ cánh cứng bé xíu. Những con vật bé nhỏ đã ăn xuyên qua lớp vỏ cây rồi từ từ và dai dẳng hủy hoại sức sống của cây.
Một gốc đại thụ mà thời gian không khuất phục được, sấm sét không đánh ngã được, bão tố không phá hủy được, cuối cùng lại ngã gục trước những con bọ nhỏ xíu mà người ta chỉ cần dí một đầu ngón tay là có thể nghiền nát.
Chẳng phải cuộc sống của chúng ta đôi khi giống với cây đại thụ đó sao? Chúng ta thường dũng cảm đương đầu với những thảm họa khủng khiếp…nhưng lại để những thứ vụn vặt, những con bọ lo lắng bé nhỏ mà chỉ cần một đầu ngón tay là tiêu diệt – làm cho bản thân khổ sở.
Đô đốc Richard Byrd là một phi công ưu tú và là nhà thảm hiểm địa cực. Trong cái lạnh buốt cóng và bóng tối thăm thẳm của đêm địa cực, Đô đốc Byrd phát hiện rằng túy tùng của ông dễ nổi nóng về những chuyện nhỏ nhặt hơn là những điều hệ trọng.
Họ có thể chịu đựng nguy hiểm, gian khổ trong cái lạnh ít nhất là -30 độ C mà không than vãn lời nào. Nhưng, Byrd nói, “tôi biết có những người cùng lều đã không thèm nói với nhau nửa lời chỉ vì người này nghi ngờ người kia đã để đồ đạc lần sang chỗ mình vài cen-ti-mét; và tôi còn biết có những người sẽ không thể nuốt trôi cơm nếu không tìm được một chỗ ngồi khuất xa những tín đồ Fletcherist kỳ cục, những người nhất định nhai đủ 28 lần rồi mới nuốt!”.
Ông kết luận: “Trong một chiếc lều ở địa cực, những thứ nhỏ nhặt như thế có thể khiến một người rất tôn trọng kỷ luật cũng nổi khùng lên”. Từ những lời của Đô đốc Byrd, hẳn các bạn cũng có thể bổ sung thêm rằng những điều vặt vãnh trong hôn nhân và cuộc sống vợ chồng cũng có thể làm người ta mất hết bình tĩnh và là nguyên nhân của một nửa số ca đau tim trên thế giới.
Chẳng hạn, kinh nghiệm từ công việc làm thẩm phán ở Chicago, ông Joseph Sabath sau khi phân xử hơn 40.000 lần đổ vỡ hạnh phúc trong hôn nhân đã kết luận rằng, “những bất hòa nhỏ nhặt là lý do chủ yếu gây ra bất hạnh trong hôn nhân”.
Tương tự, hơn một nửa án hình sự xuất phát từ những điều vụn vặt, lý do không đâu. Như thái độ chướng mắt ở quán rượu, những vụ cãi cọ trong gia đình, một nhận xét xúc phạm, một lời nói dè bỉu, một hành động gai mắt hay thô lỗ – tất cả đều dẫn đến những vụ xô xát gây ra hậu quả thương tâm.
Trên thực tế, rất hiếm người chủ tâm làm điều sai trái mà chủ yếu là do bị ức chế về những thứ nhỏ nhặt nhưng động chạm đến lòng tự ái và thể diện của bản thân. Chính chúng đã gây ra một nửa số trường hợp bệnh tim trên thế giới.
Trong phần lớn các trường hợp, để vượt qua nỗi bực dọc và để tâm quá nhiều đến vụn vặt, tất cả những gì mà bạn nên làm là thay đổi cách nhìn cũng như xem xét sự việc dưới một góc độ mới, độ lượng hơn.
Thường thì những điều nhỏ nhặt sẽ dễ dàng bị lãng quên sau một tuần, một tháng hay một năm. Vì vậy, việc gặm nhắm những chuyện phiền muộn hay những thứ lẽ ra nên xem nhẹ và bỏ qua sẽ khiến bạn tiêu tốn thời gian vô giá.
Thay vào đó, hãy dành thời gian cho những việc hệ trọng và ưu tiên trong danh sách được liệt kê ở miền đất tưởng tượng ở khối óc sau thẳm giàu trí tưởng tượng và hoài bão của mình. Hãy sử dụng thời gian cho những hành động và cảm xúc đáng quý, cho những suy nghĩ lớn lao, những tình cảm sâu sắc và những sự nghiệp lâu dài.
Theo Trí Thức Trẻ