Vì muốn ‘người nghèo khổ đều được ăn no’ mà hơn chục năm qua, dù cho vật giá leo thang nhưng đôi vợ chồng già ở Sài Gòn vẫn nấu cháo và bán với giá 1.000 đồng mỗi tô.
Mỗi ngày, cứ đến 15 giờ chiều là vợ chồng ông Lê Công Minh (68 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) lại gọi nhau cùng bày chiếc bàn gỗ cũ ra trước hiên nhà để bán cháo.
Dù quán không để bảng giá nhưng ai ai cũng biết, một tô cháo trắng tại đây chỉ có giá 1.000 đồng.
Sự ra đời của quán cháo 1.000 đồng
Trước khi trở thành chủ nhân của quán cháo đặc biệt, ông Minh kể mình đã phải mưu sinh bằng nghề thợ hồ. Công việc thì nặng nhọc nhưng thu nhập lại không đủ cho ông chi tiêu trong gia đình.
Sau khi vợ sinh đứa con thứ hai, ông quyết định nghỉ việc. Thấy xung quanh khu vực mình sinh sống có nhiều người lao động nghèo, ông bàn với vợ mở quán bán cháo kiếm sống.
Nói là làm, vợ chồng ông Minh sau đó nấu cháo trắng theo cách truyền thống để bán.
Để có một nồi cháo thơm ngon, ông bà chọn mua gạo tốt. Trước khi nấu, ông Minh ngâm gạo suốt 2 tiếng đồng hồ. Sau đó ông tiếp tục đem gạo này nấu trong 2 giờ đồng hồ nữa rồi mới đem ra trước hiên nhà bán cho thực khách. Trong quá trình nấu, ông cũng không cho thêm bất cứ thành phần, gia vị nào vào nồi cháo để đảm bảo tô cháo trắng có mùi thơm ngon đặc trưng của gạo.
Mỗi ngày, vợ chồng ông Minh nấu khoảng 3,5kg gạo từ 13 giờ chiều. Đến 15 giờ chiều thì bắt đầu bán và bán đến 20 giờ đêm. Tuy vậy, khoảng 19 giờ là ông bà đã bán hết số cháo mới nấu.
“Năm nay nữa là quán được 19 năm rồi. Hồi đó, khu tôi sống toàn người lao động nghèo nhưng bán cháo vẫn ế ẩm lắm. Lúc đó, tôi chỉ bán 500 đồng/tô cháo trắng thôi. Bán như vậy để mọi người ai cũng được ăn no. Nếu lấy giá cao hơn, người lao động nghèo ‘khó ăn’ lắm”, ông Minh chia sẻ.
Ông kể bản thân từng đi làm cực khổ để làm ra đồng tiền nên ‘nếu giúp mọi người tiết kiệm được đồng nào thì tôi luôn cố gắng làm hết sức’.
Nơi chống đói của nhiều lao động nghèo
Giá rất rẻ nhưng cháo trắng ông Minh và vợ nấu lại rất thơm ngon nên được người lao động nghèo đón nhận nồng nhiệt. Quán cháo nhỏ, nằm lọt thỏm trong hiên nhà chưa đầy 15m2 của ông Minh trở thành nơi chống đói của bà bán vé số, cậu bé đánh giày, chị ve chai…
Những năm gần đây, ngoài người lao động nghèo, sinh viên, học sinh, quán cháo của ông Minh còn phục vụ cả người giàu. Họ đến để thưởng thức tô cháo 1.000 đồng và trải nghiệm cuộc sống bình dân giữa phố thị.
Dẫu vậy, ông Minh vẫn giữ giá và cùng vợ chế biến thêm nhiều món ăn kèm như: Kho quẹt, dưa mắm, củ cải muối, trứng vịt muối, tôm, tép rim… Tất cả các món ăn này cũng chỉ có giá từ 2.000 đến 10.000 đồng mỗi phần.
Khi quán bắt đầu có khách, ông Minh bàn với vợ đặt tên quán là ‘Về đây em’ để thay cho lời gọi mời thân thương, trìu mến xuất phát từ tấm lòng của ông đối với thực khách.
“Khách đến đây chủ yếu là người nghèo, tầng lớp lao động phổ thông, sinh viên, học sinh… Tôi mời gọi họ thật lòng và cũng thật lòng muốn họ có được bữa no nên bán với giá 500 đồng/tô cháo.
Năm 2012, tôi thấy vật giá leo thang, mệnh giá 500 đồng không mấy ai dùng nữa nên quyết định tăng giá lên 1000 đồng/tô. Đó cũng là lần tăng giá đầu tiên và duy nhất cho đến lúc này”, ông Minh chia sẻ.
‘Mình lời ít lại, san sẻ với nhau mà sống’
Là một trong những khách quen của quán cháo, anh Minh Khang (25 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ: “Có đợt hết tiền, mình ghé quán gần như mỗi ngày. Lúc đó mình chỉ ăn 2.000 đồng cháo trắng cùng củ cải muối, kho quẹt. Chắc chú thương nên hay lấy thức ăn nhiều hơn một chút, đủ để mình no đến tối.
Bên cạnh đó, không gian có phần xưa cũ của quán cũng làm mình thấy nhẹ nhàng, thư thái hơn. Chỉ mong cô chú được khỏe mạnh, duy trì buôn bán vì rất khó để tìm được quán như thế này khi giá cả liên tục leo thang.”
Ông Huỳnh Chí Kim (SN 1956, ngụ quận 6, TP.HCM), một người đã ăn cháo do ông Minh nấu suốt 10 năm qua cho biết, quán cháo của vợ chồng ông Minh đã giúp cho rất nhiều người nghèo có bữa no.
“Bây giờ, chúng ta gần như không thể làm gì với 1.000 – 2.000 đồng. Thậm chí, nếu tờ tiền này có rơi ngoài đường, nhiều người cũng không thèm nhặt. Nhưng ở đây, 1.000 – 2.000 đồng lại có thể mua được một bữa ăn no. Chúng tôi vẫn gọi vui quán là điểm bao no cho người nghèo”, ông Kim chia sẻ.
‘Điểm bao no cho người nghèo’ cũng là lý do mà 10 năm nay, ông Minh không thay đổi giá bán cháo dù vật giá thay đổi từng ngày. Ông giải thích: “Tôi không phải thuê mặt bằng nên buôn bán vẫn có lời dù ít hơn người ta rất nhiều. Bây giờ, vật giá tăng cao, ai cũng khó khăn, đặc biệt là người lao động nghèo. Nếu tôi tăng giá, họ sẽ khó ăn hơn. Thôi thì mình lời ít lại, san sẻ với nhau mà sống”.
Xuân Hạ (t/h)