Năm 2010, Curtis Bowers ra mắt bộ phim tài liệu “Agenda: Grinding America Down”, cho thấy sự thẩm thấu và hủy hoại thế giới của chủ nghĩa cộng sản. Đặc biệt phần đầu nói về kế hoạch hành động phá hủy nước Mỹ từ bên trong bắt đầu từ năm 1960 đã gây chấn động cho người xem.
Mở đầu phóng sự là trích dẫn một câu nói của Joseph Stalin, “nước Mỹ như một cơ thể khỏe mạnh, sức đề kháng của nó gồm ba phần: Lòng yêu nước, đạo đức, đời sống tâm linh. Nếu chúng ta có thể làm xói mòn những thứ này, nước Mỹ sẽ sụp đổ từ bên trong”.
Tiếp theo Tổng thống Mỹ Ronald Wilson Reagan nói: Xin chào. Trong kịch bản điện ảnh truyền thống, người xấu thường bị đánh bại, câu chuyện kết thúc có hậu. Nhưng bộ phim tài liệu mọi người chuẩn bị xem này, tôi không thể đảm bảo nó cũng sẽ như vậy. Câu chuyện trong phim vẫn chưa kết thúc. Từ những xung đột trong câu chuyện, bạn và những người xem khác đều có thể nhìn thấy mình ở trong đó.
Tiến sĩ David Noebel: Trong thế kỷ 20, số người bị tàn sát lớn hơn tổng số của tất cả thể kỷ trước cộng lại.
Brandon House: Ghi chép của Quốc hội cho thấy, tổng số người chết lên đến con số 125 triệu người.
Jim Simpson: Họ chỉ có một mục đích – khiến nền văn hóa của chúng ta mất hết các chuẩn tắc đạo đức.
John Stormer: Từ những năm 1960 cho đến nay, chúng ta đã chứng kiến toàn bộ sự thay đổi của văn hóa Mỹ.
Phyllis Shreveley: Lập luận của họ là trẻ em sẽ do trường học giáo dưỡng, mà trường học chính là chính phủ.
Brandon House: Cho tới nay, họ vẫn có mưu đồ hủy hoại các gia đình Mỹ, bởi vì họ biết gia đình chính là nền tảng của xã hội.
Tiến sĩ Robert Chandler: Nếu như chúng ta mất đi các tín ngưỡng nền tảng Do Thái giáo – Cơ đốc giáo, chúng ta sẽ mãi mãi mất phương hướng.
Curtis Bowers: Phe cảnh tả luôn muốn mọi người tin rằng, những thay đổi trong văn hóa Mỹ từ những năm 60 của thế kỷ trước đến nay đều là tiến bộ, và đang góp phần tạo ra một “Tân thế giới xinh đẹp”.
Trevor Loudon: Họ thấy được lực ngưng tụ xã hội đến từ đâu. Đây không phải là điều họ muốn, vì thế họ muốn sửa đổi. Họ sẽ khiến tất cả những gì chúng ta tin tưởng là lương thiện, là tốt đẹp đều bị phá vỡ và hủ hóa, vì họ muốn xây dựng một xã hội “mới”, điều đó có nghĩa là những cái cũ sẽ bị thay thế.
Curtis Bowers: Thông điệp mà bộ phim tài liệu này muốn đưa đến mọi người là, những gì họ nói là “Tân thế giới xinh đẹp” chẳng qua là đến từ hình thái ý thức và những chính sách thất bại của chủ nghĩa cộng sản – chủ nghĩa đã nô dịch 1/3 số người trên thế giới trong cả thế kỷ 20. Bộ phim tài liệu này muốn cho con người thế giới biết rằng, đại đa số phe cánh tả không phải là người của chủ nghĩa cộng sản – họ bất quá chỉ là “kẻ ngu ngốc hữu dụng” mà Lenin đã nói, bị dùng để thúc động kế hoạch hành động của chủ nghĩa xã hội, đây là bước đầu tiên và quan trọng của đảng Cộng sản.
M. Stanton Evans: Trên cơ bản họ lập luận rằng quốc gia là trên hết. Không có luật pháp nào vượt lên trên quốc gia. Nếu như không có luật pháp cao hơn quốc gia, cũng chính là không thể phản đối nó.
Curtis Bowers: Không hề nghi ngờ gì nữa, lịch sử đã chứng minh rằng, người muốn lao động trong xã hội tự do, hệ thống tự do kinh doanh quả thực siêu việt hơn bất kể chế độ nào. Vậy tại sao phe cánh tả lại vẫn muốn mang cương lĩnh của chủ nghĩa cộng sản ra áp dụng cho chúng ta? Theo tôi, nó kỳ thực chính là ẩn thân của chủ nghĩa cộng sản! Chỉ có hai khả năng: Họ vô tri, hoặc là họ ác độc. Trong hai năm vừa qua, tôi đã nghiên cứu xem điều gì đã khiến Mỹ suy yếu nhanh chóng như vậy, tôi đã rút ra được kết luận rằng, phe cánh tả không thể lấy vô tri làm lý do. Những gì họ đã làm, trong luận văn và diễn thuyết, quá nhiều chứng cớ được lưu lại, đúng như vậy, nước Mỹ có một kẻ thù, kẻ thù này đã gần thực hiện kế hoạch của nó – hủy diệt quốc gia vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.
Curtis Bowers: Đối với tôi, câu chuyện này kỳ thực đã bắt đầu từ mùa hè năm 1992. Tôi nhận được một cú điện thoại từ người thầy. Ông ấy nhờ tôi tham gia một hội nghị tại một chi nhánh của Đại học California ở Berkeley thay cho ông ấy. Ông ấy nói với tôi, gần đây đảng Cộng sản Mỹ vì mâu thuẫn đường lối mà nội bộ đã phân thành hai phe, một bên muốn sử dụng bạo lực cách mạng, bên còn lại thì muốn thông qua chính sách cộng đồng phá hủy Mỹ từ bên trong. Thầy tôi rất ngạc nhiên, muốn tìm hiểu họ bàn luận gì trong hội nghị. Không lâu sau khi bức tường Berlin đổ, Liên bang Xô Viết bị giải thể, toàn bộ thế giới đều nói: “Chủ nghĩa cộng sản đã xong đời”. Vậy tại sao họ còn muốn họp? Họ có ý đồ gì? Thời điểm đó, tôi vẫn đang là một nghiên cứu sinh, thấy việc bí mật lẻn vào một đại hội của đảng Cộng sản nghe có vẻ rất thú vị, cho nên tôi quyết định sẽ đi. Khi tôi vào hội trường, điều khiến tôi bất ngờ đầu tiên là, tôi vốn nghĩ sẽ nhìn thấy toàn là sinh viên cấp tiến, nhưng thật không ngờ, tất cả đều là những người khoảng 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, mặc quần tây áo sơ mi phẳng phiu và cặp tài liệu bên mình. Tôi ý thức được rằng, hội nghị này nghiêm túc hơn so với tôi dự đoán nhiều.
Ngày cuối tuần đó, tôi tỉ mỉ nghe họ trình bày kế hoạch và hành động của cương lĩnh, họ sẽ len lỏi vào các đảng phái của Mỹ, dẫn dắt chúng ta theo phương hướng họ mong muốn. Vì để hủy diệt chế độ gia đình của chúng ta, họ muốn thổi phồng quan điểm sống chung không cần hôn nhân. Họ muốn nhanh chóng đưa trẻ em thoát ly khỏi giáo dục gia đình, và thay vào đó là chính phủ sẽ quản giáo. Họ còn muốn vận động ủng hộ nữ quyền, để họ mất đi nữ tính, vai trò trợ giúp chồng dạy con của phụ nữ sẽ bị mai một, và bất mãn trong cuộc sống gia đình sẽ xuất hiện. Cuối cùng, họ muốn phá hủy tín ngưỡng tôn giáo và nền tảng văn hóa đạo đức của chúng ta, họ nói sẽ tìm cách khiến người Mỹ tiếp nhận đồng tính luyến ái, xa rời đạo đức truyền thống. Nhớ lại lúc ấy tôi đã nghĩ kế hoạch này rất không thực tế, tôi không cần phải lo lắng nó sẽ trở thành hiện thực.
Nhưng 15 năm sau, tôi được thống đốc bang Idaho bổ nhiệm làm đại biểu tham gia hội nghị của Bang, lúc ấy tôi mới chuyển đến Idaho được 2 năm, cho nên tôi quyết định mỗi tháng viết một bài gửi lên tòa soạn báo. Mỗi tháng tôi đều chọn một chủ đề khác nhau. Tháng 1/2008, khi tôi đang cân nhắc tháng này mình sẽ viết gì, tôi nhớ lại hội nghị mình đã tham dự năm 1992. Tôi nhớ đến những mục tiêu mà họ đã đặt ra lúc ấy, cùng với sự trải nghiệm những thay đổi của Mỹ sau này, tôi quả thực không thể tin được họ đã thành công. Gia đình của chúng ta đang sụp đổ, Washington đang cân nhắc thông qua luật buộc tội “người vận động phản đối đồng tính luyến ái”, tôi ý thức được rằng, mọi người phải biết những gì đang diễn ra. Sau khi bài viết tháng đó của tôi được đăng, nó đã lập tức tạo nên một làn sóng, rất nhiều người đã đến thủ đô biểu tình phản đối, và đã trở thành chủ đề chính cho tin tức buổi chiều.
Trích dẫn một đoạn tin: “Những bình luận mang tính tranh luận trong hội nghi đã trở thành tiêu điểm đêm nay. Một vị lập pháp cho biết, chủ nghĩa cộng sản đã len lỏi với giới chủ lưu của xã hội Mỹ, đây là tin tức quan trọng nhất phát sóng trong bản tin 6 giờ tối nay“.
Curtis Bowers: Sau khi bài viết của tôi được đăng, tòa soạn đăng thêm nhiều bài với nội dụng liên quan do độc giả các nơi gửi đến.
Một tin nhắn điện thoại gửi đến với nội dung: Hôm nay chỉ muốn nói rằng, tôi ủng hộ bài viết này. Đừng để cho họ phá hủy chúng ta. Tạm biệt.
Curtis Bowers: Tôi ý thức được rằng, tôi chạm vào được những giá trị sâu thẳm ở trong mọi người. Có một bức thư ủng hộ tôi viết rằng, có một cuốn sách xuất bản năm 1958 cũng liệt kê ra kế hoạch hành động tương tư như vậy. Tên cuốn sách là The Naked Communist (tạm dịch: Những người cộng sản lõa lồ), tác giả là Cleon Skousen, là một cựu điều tra viên FBI. Quyển sách này liệt kê ra 45 mục tiêu của đảng Cộng sản đặt ra vào năm 1958. Tôi đã đọc kỹ càng từng mục tiêu, tôi phát hiện họ đã lập ra kế hoạch hành động tường tận, muốn phá vỡ Mỹ từ bên trong, quả thực khiến tôi khó mà có thể tin nổi.
Mục tiêu thứ 28: Dùng lý do vi phạm nguyên tắc “sự tách biệt giáo hội và nhà nước” để hủy bỏ cầu nguyện trong trường học.
Mục tiêu thứ 40: Khiến mọi người mất sự tín nhiệm với chế độ gia đình. Khuyến khích giải phóng tình dục đồng thời khiến việc ly hôn dễ xảy ra.
Mục tiêu thứ 17: Khống chế trường học. Biến trường học thành nơi truyền bá tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Làm yếu giảng bài đại cương. Khống chế hiệp hội giáo viên.
Mục tiêu thứ 24: Gán tội tất cả những luật được biết như là “thẩm tra chế độ”, chống lại sự xâm phạm tự do ngôn luận và tin tức, là sự quản chế thấp hèn, bẩn thỉu, từ đó đạt được mục đích huỷ bỏ những luật này.
Mục tiêu thứ 25: Thông qua sách vở, tạp chí, điện ảnh và truyền hình để tuyên dương tình dục, phá hoại tiêu chuẩn văn hóa đạo đức.
Mục tiêu thứ 26: Biến đồng tính luyến ái, sự biến chất và giải phóng tình dục là “chuyện bình thường, tự nhiên, lành mạnh”.
Mục tiêu thứ 20-21: Thẩm thấu tin tức truyền thông, khống chế vị trí quan trọng trong giới điện ảnh, phát thanh, truyền hình.
Mục tiêu thứ 27: Thâm nhập giáo đường, dùng tôn giáo “xã hội” thay thế tôn giáo Thần Thánh. Lại khiến mọi người đánh mất lòng tin vào “Kinh thánh”.
Curtis Bowers: Họ thực hiện hầu hết mục tiêu. Vậy mà không ai chú ý tới chuyện này. Ít nhất qua 50 năm, họ ẩn giấu sau màn, từ trong bóng mờ tích cực tiến hành hoạt động của họ, mưu tính đưa người dân của chúng ta, văn hóa của chúng ta đến bước đường hủy diệt.
Curtis Bowers: Phải có người đào móc ra chân tướng, hiểu rõ đất nước của chúng ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhiều mục tiêu cụ thể như thế được thực hiện chẳng lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Hay có một lực lượng ẩn nấp trong bóng tối đã tính toán mọi cách bào mòn văn hóa nước Mỹ?
“Chủ nghĩa cộng sản đã chết rồi sao?”
Trevor Loudon: Đa số mọi người tin rằng chủ nghĩa cộng sản đã chết. Nhưng hiện tại trên toàn thế giới, số người theo đảng cộng sản cao hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử.
Edwin Meese III: Hiện tại các thành viên đảng cộng sản trên toàn thế giới đều cùng làm một việc là không sử dụng cái tên “Đảng cộng sản” này. Cho nên chúng ta nhìn thấy tại nước Mỹ có một nhóm người có hình thái ý thức giống nhau (chủ nghĩa cộng sản), dùng đủ loại tên khác nhau để ngụy trang bản thân. Họ thậm chí không muốn bị gọi là “nhân sĩ phái Tự do”, họ muốn gọi chính mình là “phái cấp tiến”.
Jim Simpson: Nếu bạn xem một trang web của đảng Cộng sản thì sẽ thấy tất cả kế hoạch và chính sách họ ủng hộ đều thuộc về “phái cấp tiến”.
Trevor Loudon: Cho nên cái gọi là “phái cấp tiến” có phạm vi bao gồm phái tự do cứng rắn, đảng cộng sản, cũng kể cả người theo chế độ xã hội chủ nghĩa. Tất cả họ đều gọi mình là “phái cấp tiến”, giá trị quan của họ cũng có nguyên tắc giống nhau, hơn nữa còn phối hợp lẫn nhau.
John Stormer: John Edgar Hoover, Giám đốc đầu tiên của Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI), từng nói, họ là “cao thủ lừa gạt”. Một nhà ảo thuật giỏi sẽ để một tay đong đưa trên không, đồng thời tay kia vụng trộm làm hành động khác mà mọi người không nhận ra. Khi tất cả mọi người đang nói đảng cộng sản đã chết thì nó vẫn tồn tại và đã di chuyển đến đại bộ phận khu vực hành chính châu Phi.
Trevor Loudon: Chủ nghĩa cộng sản tại Nam Phi đang phục sinh.
John Stormer: (Chủ nghĩa cộng sản) đã tiến vào Nam Mỹ và Trung Mỹ.
Trevor Loudon: (Chủ nghĩa cộng sản) vẫn đang âm thầm thao túng nước Nga, tại Đông Âu cũng có tình thế mạnh mẽ. Tại các nước Liên minh Châu Âu cũng thế. Thế giới, hầu như tại mỗi quốc giá, hệ tư tưởng này cũng đều rất lớn mạnh.
Jim Simpson: Whittaker Chambers đã nói, sở dĩ chủ nghĩa cộng sản thành công là vì đại bộ phận người thúc đẩy sự phiệp xây dựng chủ nghĩa cộng sản cũng không phải đảng Cộng sản, mà họ chính là đám “ngu ngốc hữu dụng” theo lời Lenin. Như vậy họ liền đạt được tính hợp pháp, bởi vì nếu bị thừa nhận là đảng cộng sản hoặc chủ nghĩa cộng sản thì tuyệt đối không thể nào đạt được tính hợp pháp.
Curtis Bowers: Tại sao họ có thể dễ như trở bàn tay khiến nhân sĩ cánh tả, không phải đảng cộng sản, phổ biến kế hoạch của họ đây? Sau khi nghiên cứu thước đo chính trị, tôi bắt đầu hiểu rõ. Ngoài cùng bên trái thước đó đại biểu 100% chính phủ, ngoài cùng bên phải đại biểu phi chính phủ. Phi chính phủ là trạng thái không có chính phủ, việc này căn bản là không thể thực hiện được. Ngoài cùng bên trái còn có chế độ xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa cộng sản, Nazism (đảng Quốc xã) – những thể chế này đều có một chính quyền hình thức xã hội chủ nghĩa, họ cơ bản đều giống nhau. Nói theo cách truyền thống thì vị trí đảng cộng hòa nằm hơi lệch sang phải một chút so với vị trí trung tâm thước đo, vị trí đảng Dân chủ lại hơi lệch sang bên trái. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chịu sự ảnh hưởng của “phái cấp tiến” thông qua truyền thông, Hollywood cùng với rất nhiều giáo sư trong đại học Mỹ theo chủ nghĩa Marx, hai đảng dân chủ và cộng hòa đều dịch chuyển về bên trái. Trong đó, khoảng cách dịch chuyển của đảng dân chủ là rất lớn, đến mức công khai bắt tay với “phái cấp tiến”. Cho nên họ đều cùng hội cùng thuyền. Hiện mục tiêu của tất cả những phái ở bên trái đều giống nhau: Khiến nước Mỹ biến thành chế độ xã hội chủ nghĩa.
Janet (Folger) Porter: Tôi cho rằng chủ nghĩa cộng sản đã là quá khứ. Tôi cho rằng, chúng ta thắng trận chiến kia. Bức tường Berlin đã sụp đổ. Tổng thống Ronald Reagan chiến thắng. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ ông làm thế nào thắng được trận chiến kia, bởi vì hiện tại chúng ta phải đối kháng nó một lần nữa tại nước Mỹ mẫu quốc, mà lần này nó không công kích chúng ta một cách đầy lòng thù địch như thời Chiến tranh Lạnh, làm chúng ta cảm thấy sợ hãi. Lần này nó làm tan rã chúng ta từ bên trong.
Theo NTDTV