Một khu phòng trọ ở Hà Nội giá chỉ 15.000 đồng/đêm, có chỗ ngủ, vừa tắm giặt, nấu nướng. Khách được cho mượn đủ dụng cụ như bát đũa, bếp gas, xoong nồi…
Nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp nằm gần cổng một bệnh viện ở quận Đống Đa (Hà Nội), được nhiều người truyền miệng bởi có mức giá rẻ không tưởng: 15.000 đồng một ngày đêm.
Ông Hiệp (69 tuổi) mở dãy nhà trọ này từ năm 2008 vừa để kinh doanh vừa để giúp đỡ những gia đình có trẻ con bị bệnh. “Với mức giá 15.000 đồng tôi lãi rất ít. Không những thế, nhiều người còn nghĩ tôi lừa đảo nên tôi phải in những tờ báo viết về nhà trọ này để làm tin với khách”, ông chia sẻ.
Dãy nhà trọ 3 tầng của ông Hiệp có 40 phòng, với sức chứa khoảng hơn 100 người, hầu như ngày nào cũng kín khách. Ông kể, bị nhiều chủ nhà trọ khác ganh tỵ, nói xấu và bóc tờ rơi của ông.
Trong 40 phòng có 3 phòng trọ lớn với tổng sức chứa khoảng 80 người với giá 15.000 đồng/người/ngày đêm.
Không những thế, các phòng trọ này lắp đặt điều hoà mát rượi. Ông bảo, máy lạnh là do một “mạnh thường quân” tài trợ. Còn ông thì tự bỏ tiền mua máy nổ để khi mất điện vẫn có thể dùng quạt, thắp sáng bình thường.
Phòng riêng có giá từ 60.000 đến 80.000 đồng/ngày. Càng ở tầng cao giá càng rẻ. Gia đình anh Hà (Tân Sơn, Phú Thọ) đã đến nhà trọ này thuê được một tháng với giá 60.000 đồng mỗi ngày. Tất cả đồ đạc trong nhà như tivi, quạt, phích nước, bát đũa đều được chủ nhà cho mượn.
Phòng trọ 15.000 đồng/đêm ở tầng trên cùng còn được trang bị quạt phun sương để chống nóng.
Những bệnh nhân chạy thận hay ung bướu còn được ông giảm giá xuống 10.000 đồng. Những người thiếu tiền viện phí được ông cho vay không lấy lãi.
Với mức giá thấp như vậy nhưng khách trọ được hưởng rất nhiều tiện ích như có chỗ xem tivi, Wi-Fi miễn phí.
Bình nước nóng, nước lạnh sử dụng miễn phí cho việc uống, pha sữa hay pha mì tôm.
Chỗ phơi quần áo rộng rãi.
Không những thế, khách trọ ở đây còn được nấu nướng thoải mái với bếp gas, rổ rá, bát đĩa cho mượn.
Bà Huệ (ở Thái Bình lên bệnh viện trông cháu) cho biết, 3 ngày đầu tôi ở nhà khác giá 120.000 đồng mà chật chội, không được nấu nướng. “Sau đó tôi được người ta mách đến đây. Nhìn thấy phòng tập thể mà tôi sướng quá vì giá rẻ và được sống như thời ở bộ đội. Sinh hoạt thoải mái nên dẫu buồn vì cháu bị bệnh nhưng cũng đỡ được phần nào”, bà tâm sự.
Tuy là ông chủ của dãy nhà trọ 40 phòng nhưng phòng của ông Hiệp lại rất nhỏ, lại ở trên tầng cao nhất. Khi được hỏi lý do, ông cười xoà: “Ở bé thôi còn dành chỗ cho người khác thuê. Người ta đi thuê chỗ khác lại tốn thêm bao nhiêu là tiền”.
Tổng hợp