Nhìn đứa con trai 11 tuổi của mình giúp đỡ ông lão vô gia cư bằng một tấm lòng nhân ái. Ông bố đã thay đổi toàn bộ suy nghĩ và học được cách nhìn vào thế giới bằng đôi mắt yêu thương từ một đứa trẻ.
Cho dù chúng ta có muốn thừa nhận hay không, nhưng sự thật là chúng ta đều có tội khi đánh giá những người khác. Bởi hành động này không tạo nên một bức tranh tốt đẹp về hình ảnh chúng ta, mà nó thể hiện một khía cạnh không tốt trong mỗi người. Một ông bố không hề cảm thấy tự hào khi cho mọi người thấy mặt xấu này của mình, nhưng ông đã quyết định làm điều đó để cho thấy con trai của mình đang trở thành người tốt như thế nào trong tương lai. Không những thế, ông còn học được cách nhìn vào thế giới bằng đôi mắt đầy yêu thương của một đứa trẻ.
Ông bố đó chính là Blanton O’Neal và con trai 11 tuổi tên Sean, họ sống ở Nam Carolina. Hồi tháng 6, O’Neal lái xe chở Sean đến một giải đấu bóng đá ở vùng lân cận Bắc Carolina.
Trên đường đi, ông bố của 3 cậu con trai này đã có một câu chuyện đáng nhớ. Câu chuyện này có thể xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta và có lẽ nhiều người sẽ mắc phải sai lầm tương tự. Dưới đây là nguyên văn bài viết của O’Neal.
“Tôi đã đấu tranh quyết liệt với chính mình rằng liệu có nên viết ra câu chuyện này hay không, vì nó sẽ không vẽ nên một bức tranh tốt đẹp về hình ảnh tôi trước mọi người. Nhưng cuối cùng tôi nghĩ nếu chúng ta trung thực với chính mình thì đây cũng là bức tranh của rất nhiều người.
Cụ thể là vào ngày hôm qua, khi tôi và con trai Sean đi đến Bắc Carolina để chuẩn bị cho trận đấu bóng đá của mình, chúng ta đã dừng lại ở một trạm xăng nhỏ gần ranh giới giữa Bắc Carolina/Nam Carolina để mua đồ uống. Trong khi trả tiền, tôi đưa cho Sean chìa khóa và bảo con quay lại xe trước. Tôi mất một ít thời gian để kiểm tra lại đồ đã mua, và khi quay ra tôi nhìn thấy cửa xe mở toang và con trai đang rời khỏi chiếc xe để đến gần một người đàn ông ngồi trên xe lăn. Ông cụ là người Mỹ gốc Phi có đôi chân bị cụt và cũng là người “vô gia cư”
Phản ứng đầu tiên của tôi thật sự đáng xấu hổ, tôi nghĩ rằng: “Thật điên rồ! Ông ta đang xin tiền Sean và gọi thằng bé qua đó”.
Nhưng khi bước lại gần hơn, tôi nhận ra rằng Sean đã có một cuộc trò chuyện ngắn với người đàn ông này rồi quay lại xe. Vì vậy, tôi quyết định quay về xe.
Khi tôi bước vào xe, tôi hỏi con trai chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thằng bé nói: “Không có gì đâu bố. Con chỉ hỏi ông ấy có cần giúp đỡ gì không thôi. Ông ấy chỉ nói không, cảm ơn, ông vẫn ổn. Nhưng ông cảm ơn vì con đã quan tâm đến ông ấy”.
Các bạn có thấy không, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi thậm chí còn không để ý rằng ông lão đang cố gắng vượt qua một bãi đậu xe đầy sỏi và ổ gà chỉ với đôi tay cùng chiếc xe lăn của mình. Tôi cũng không nhìn thấy rằng đứa con trai 11 tuổi đã nhận ra điều này qua chiếc gương chiếu hậu, thằng bé bỏ lại món đồ chơi điện tử của mình, bước ra ngoài và đề nghị được giúp đỡ ông ấy.
Lúc tôi bắt đầu lái xe rời đi, Sean hỏi chúng tôi có thể cho ông cụ đó ít tiền không. Chúng tôi dừng xe bên cạnh ông lão và hỏi cho ông vài đô la.
Nhưng ông đã nói: “Không, cảm ơn, tôi vẫn ổn. Con trai anh là một quý ông thực thụ và đã cho tôi những gì mà mình cần trong hôm nay. Chúa sẽ luôn phù hộ thằng bé!
Sau đó chúng tôi đóng cửa kính lại và rời đi. Trong tầm quan sát ít ỏi của mình, tôi vẫn thấy Sean vẫy tay với ông lão với một nụ cười tươi trên khuôn mặt.
Liệu tôi có thể ra khỏi xe và làm được như vậy không?
Trên tất cả tôi đăng bài viết này không phải để tìm kiếm lời khen ngợi nào cho Sean, mà là để phơi bày thực trạng đáng buồn trong thế giới của chúng ta. Ngày nay, chúng ta sẵn lòng đưa ra lời khen hay chỉ trích trên các kênh tin tức, các bài đăng trên Facebook, Twitter… Tôi không đánh giá việc này đúng hay sai, mà chỉ nói ra rằng tất cả chúng ta đều làm điều đó. Chúng ta đã quên cách nhìn vào thế giới bằng đôi mắt của trẻ con. Trong những năm qua, nhiều người nói với tôi rằng Sean già dặn hơn tuổi của nó. Thằng bé có thể lớn hơn tuổi trong nhiều hoàn cảnh, nó lựa chọn trở thành người pha trò và những hành động tử tế nhỏ bé của Sean không được nhiều người nhìn thấy. Tuy nhiên, Sean làm những điều này không phải vì muốn được khen ngợi. Vì thằng bé thậm chí không biết rằng tôi sẽ nhìn thấy việc nó làm. Thằng bé chỉ đơn giản là thấy một ông lão và nó nghĩ rằng ông ấy cần được giúp đỡ.
Nếu tất cả chúng ta dừng lại một lần trong ngày và cố gắng làm cho ai đó mỉm cười. Có lẽ một người lạ nào đó sẽ dừng lại và nghĩ rằng: “Điều này thật tuyệt”. Liệu chúng ta có thể thật sự thay đổi thực trạng này không?
Sau cùng như tôi đã nói, đây là một bài đăng cho thấy một mặt tối về sự phán xét của tôi. Nhưng phải chăng có rất ít người trong chúng ta đã từng có phản ứng như tôi? Có lẽ chỉ có mỗi tôi là như thế. Và có lẽ tôi là người cần thay đổi. Tôi chỉ cầu nguyện rằng thế giới này sẽ không thay đổi con trai tôi.
Nhưng tất cả chúng ta đều phải đồng ý rằng, Sean là một ví dụ tuyệt vời về lòng nhân ái”.
Tú Văn, theo GFN