Một nữ sinh 19 tuổi tại Thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc bị chủ nhiệm lớp dâm ô và quyết định nhảy lầu tự tử. Sự kiện càng gây chú ý hơn nữa khi đám đông cổ vũ cô nhảy xuống.
Khoảng 15h chiều 20/6, tại cửa ra vào của một khách sạn ở thành phố Tây Phong, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, một đám đông tụ tập náo nhiệt đang chứng kiến một cô gái 19 tuổi ở trên lầu. Cô gái họ Lỹ đứng bên gờ cửa sổ của một khách sạn với ý định nhảy xuống, ở dưới đất các xe cứu hỏa đang làm nhiệm vụ giải cứu. Tại hiện trường lúc đó có đến hàng trăm người hiếu kỳ dừng chân lại đứng xem, không ít người còn hô hào: “Sao còn chưa nhảy xuống?”, “Nếu muốn nhảy thì làm nhanh lên!”, thậm chí còn đăng tải và bình luận trên mạng xã hội.
Trong khi lính cứu hỏa xuất hiện để tìm cách cứu cô gái, thì chính những người khuyến khích cô gái mau chóng chảy xuống lại tìm cách ngăn chặn lính cứu hỏa. Sau 4 tiếng ngồi ngoài cửa sổ, cô gái được một người lính cứu hỏa tiến đến gần và đề nghị cô nắm lấy tay anh để anh kéo ra, nhưng cô gái nói: “Cảm ơn, nhưng tôi phải đi” rồi nhảy xuống. Khi cô gái chạm đất, đám đông chứng kiến cảnh này cười lớn và vỗ tay mặc dù cô gái trẻ đã chết tại chỗ.
Sinh mệnh của một người còn trẻ tuổi sắp ra đi ngay trước mắt, nhưng những người phát hiện đã không báo cảnh sát hay nghĩ ra biện pháp hỗ trợ giải cứu, mà còn vây quanh tỏ vẻ đầy hứng thú, giễu cợt, khiêu khích, bới móc đủ điều đăng tải lên mạng xã hội. Họ không hề có một chút cảm nhận trước mắt mình là một sinh mệnh đang còn sống, là đồng loại của mình. Sự thờ ơ, vô cảm như vậy thật khiến người ta đau lòng.
Cô gái nhảy lầu đó đúng là không có quan hệ với những người chứng kiến, nhưng cùng là đồng bào với nhau, cùng nói chung một ngôn ngữ, tại sao lại không một chút thương xót? Ngay cả đối với con chó, con mèo hay cho dù là một con chim lúc bị thương cần cứu giúp, chúng ta đều có thể đồng cảm. Thế thì tại sao đối với đồng bào của mình lại hết sức thờ ơ như vậy?
Từ lúc phát hiện khoảng 3h chiều cho đến khi nhảy lầu lúc 7h tối, suốt 4 tiếng đồng hồ, nếu không phải bị bao quanh bởi những lời la ó, giễu cợt mà là những lời khuyên giải, xoa dịu cảm xúc của cô gái, thì có thể đã cứu được một mạng người. Thế nhưng hàng trăm người có mặt tại hiện trường lúc đó lại hứng thú như đang xem một trận đấu bò.
Đám đông xem kịch, không sợ chuyện lớn, không hỏi tình hình tốt hay xấu, chỉ cần có kịch xem, có đề tài để nói. Còn về sống chết của người trong kịch thì cho rằng không liên quan tới mình. Bởi họ chỉ là những người đứng xem chứ không có bất kỳ trách nhiệm nào cả.
Câu truyện trước đó về cô gái càng khiến người ta cảm thấy đau lòng. Hai năm trước, cô gái học sinh cấp 3 này đáng lẽ đang tràn đầy tự tin và hy vọng vào tương lai, nhưng một lần đến phòng y tế của trường nghỉ ngơi sau cơn đau dạ dày dữ dội, cô đã bị giáo viên chủ nhiệm cưỡng hiếp bất thành và những xử lý sau đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của cô.
Hình tượng người thầy đáng kính ngày trước bị sụp đổ. Sự thờ ơ của nhà trường, sự kỳ thị phân biệt đối xử từ bạn bè khiến cô uất ức không thể lên lớp như bình thường và cô đã vài lần tự sát nhưng không thành.
Cô đã buộc tội giáo viên của mình lạm dụng tình dục và mong muốn đòi lại công bằng. Sau khi chờ đợi hơn 1 năm rưỡi, cô mới nhận được kết quả từ viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Phong. Viện kiểm sát cho rằng hành vi của người thầy chủ nhiệm kia không nghiêm trọng, không đủ để kết tội. Kết luận không đủ bằng chứng để truy tố càng làm tinh thần cô thêm suy sụp. Chiều 20/6 vừa qua, những lời giễu cợt, la ó từ đám đông trước khách sạn đã hủy hoại hy vọng cuối cùng của cô gái. Cô đã ra đi bỏ lại một bức thư tuyệt mệnh dài 6 trang giấy đòi lại công lý.
Chuyện là hôm đó Wu Yonghou đã xông vào phòng y tế, đụng chạm và xé quần áo của cô gái bất chấp sự sợ hãi và cầu cứu của cô. Nếu không phải có một giáo viên khác tình cờ đi ngang qua làm gián đoạn thì giáo viên chủ nhiệm này đã thực hiện được ý đồ đồi bại của mình.
Wu Yonghou biện hộ rằng mình chỉ đến kiểm tra tình trạng của cô gái. Tuy nhiên, cô gái này là học sinh cấp ba chứ không phải là một đứa trẻ con. Nếu đến để kiểm tra còn sốt hay không thì sờ đầu một chút là có thể biết chứ không cần thiết phải hôn lên mặt, hôn môi. Lời tự biện hộ của giáo viên chủ nhiệm Wu Yonghou là vô căn cứ.
Viện kiểm soát cho rằng chỉ có lời trần thuật sự việc từ phía cô gái mà không có người thứ ba làm chứng, thì không có cách nào chứng minh được sự uất ức của cô và hành vi ô dâm của giáo viên chủ nhiệm. Rõ ràng kết luận này còn nhiều hiềm nghi trái với pháp luật.
Vì căn cứ vào Luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Điều 236 quy định tội hiếp dâm là hành vi dùng bạo lực, đe dọa hoặc dùng các thủ đoạn khác cưỡng chế giao cấu bất thành cũng sẽ bị kết án trên 3 năm đến dưới 10 năm tù.
Luật Hình sự Điều 237 quy định bạo lực, cưỡng bức hoặc các hành vi cưỡng chế giao cấu với nạn nhân hoặc lăng nhục phụ nữ sẽ chịu hình phạt dưới 5 năm tù hoặc tạm giam. Phía bên viện kiểm soát khi xác định tính chất hành vi phạm tội của giáo viên này đã có sự thiên vị. Họ cho rằng hành vi của Wu không nghiêm trọng, không kết thành tội, không đủ để quyết định cáo buộc, tuy nhiên người ta đều có thể thấy được sự mờ ám trong đó.
Một sinh mệnh như hoa vốn dĩ bình yên nở rộ, lại chỉ vì một biến cố mà phải sống trong sự dằn vặt đau đớn về tinh thần. Kết quả của một năm rưỡi chờ đợi đem lại cho cô không phải là hy vọng mà lại là tuyệt vọng. Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho sự tuyệt vọng này, ai sẽ trả giá cho sinh mệnh ở tuổi đời còn trẻ của cô gái này?
Là những người trong thời khắc cuối cùng đã khích cô nhảy lầu, hay là người thầy giáo chủ nhiệm dâm ô, cùng những thầy cô giáo chỉ nghĩ đến lợi ích của trường học, hay là những bạn học cùng lớp chỉ biết kỳ thị cô, hay chính các quan chức viện kiểm sát cho rằng cô gái lấy chuyện bé xé ra to? Hay tất cả đều có trách nhiệm? Tuy nhiên, trên thực tế thì không có lấy một người chịu trách nhiệm cho việc này!
>>> Nhân chứng nói về “chiến thuật biển người” của Đảng Cộng sản Trung Quốc
>>> Trung Quốc: 90% đảng viên không tin vào đảng?
Hồng Liên, theo Secret China