Năm 1917, hai bé gái đã tự chụp ảnh cho nhau với những bức hình thể hiện cảnh họ đang chơi đùa với các nàng tiên nhỏ. Trong 70 năm sau đó, họ liên tục bị làm phiền từ những người tò mò với nghi ngờ những tấm hình trên chỉ là trò lừa đảo.
Qua nhiều thập kỷ nắm giữ bí mật cũng như quyền tác giả của những bức ảnh. Chịu đựng đủ thứ quấy rầy, một trong số họ, Elsie Wright (1901-1988) đã phát biểu với BBC vào năm 1977, những ảnh chụp trên được làm ra bởi trí tưởng tượng của họ mà thôi.
Một số nhìn nhận đây là cách để họ tránh phiền phức từ các trang truyền thông, số khác cho rằng đây là lời thừa nhận việc lừa đảo, trong khi số còn lại tin tưởng những bức ảnh đã được chụp lại bằng phương pháp tâm linh. Toshio Akai, giảng viên môn khoa học xã hội và nhân văn thuộc đại học Kobe Gakuin, Nhật Bản trong bài báo “The Cottingley Fairies Photographs and Spirit Photography” đã giải thích về nhiếp ảnh tâm linh. Theo Akai, vào thời đó, chuyên gia nhiếp ảnh Fred Barlow tin rằng các bức ảnh trên đã được chụp bởi phương pháp tâm linh, hai cô gái đạt đến trạng thái “thiền” giúp phản ánh thế giới tâm linh của họ vào ảnh chụp.
Ban đầu, Barlow có chút nghi ngờ bởi một số chi tiết trên ảnh trông có vẻ giả tạo. Tuy nhiên, sau khi một điều tra viên của Hội Thông Thiên Học tiến hành giám sát Elsie, và người em họ của cô là Frances Griffiths, Barlow đã bị thuyết phục.
Polly Wright, mẹ của Elsie trong một lần tham gia cuộc họp của Hội Thông Thiên Học ở Bradford vào năm 1919 đã đem những bức ảnh cho một thành viên để hỏi xem liệu những gì trong đó có phải thật hay không. Nhiều lời bàn tán ồn ào đã đến tai Edward Gardner vào đầu năm 1920.
Gardner đã tìm đến các cô gái, đưa cho họ các âm bản, và yêu cầu chụp thêm hình các cô tiên. Ông đã bí mật đánh dấu vào các tấm âm bản này để phòng hờ việc bị đánh tráo. Các cô gái sau đó đã chụp thêm được ba tấm ảnh có những cô tiên trong đó. Joe Cooper đã viết trong bài báo “Cottingley: sự thật cuối cùng”, cha mẹ của Elsie sau đó đã “lục tung phòng ngủ và những nơi khác để tìm xem có thứ giấy bìa cắt dán nào đã được dùng hay không, họ cũng đã xuống các khu vực suối rừng xung quanh tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra thứ gì khả nghi. Và từ đây các cô gái nhỏ với tên tuổi gắn liền những bức ảnh chụp cùng các nàng tiên”.
Tác giả nổi tiếng là Conan Doyle đã cũng rất hứng thú đến trường hợp này, và tin các cô gái đã thực sự ghi được hình ảnh những linh hồn thiên nhiên, mà ông gọi là “các sinh mệnh giữa hai thế giới”.
Mặc dù mẹ của Elsie là người tin vào chuyện thần tiên, nhưng Arthur Wright, cha cô bé không được thuyết phục cho lắm. Cooper cho biết, người cha thấy khó hiểu khi mọi người lại bị Elsie lừa bởi chiêu trò và những câu chuyện ngớ ngẩn.
Tiểu thuyết gia nổi tiếng Henry de Vere Stacpoole bình luận về những bức ảnh: “Nhìn vào khuôn mặt của Alice (bút danh Alice và Iris đã được sử dụng trong việc công bố các bức ảnh vào thời đó để bảo vệ sự riêng tư của tác giả). Nhìn vào khuôn mặt của Iris. Người ta bắt gặp một điều đặc biệt gọi là CHÂN THẬT vốn muôn hình vạn trạng, và là đại diện của Thần mà những kẻ giả tạo không bao giờ có thể bắt chước được”.
Harold Snelling, một chuyên gia về phát hiện ảnh giả đã vào cuộc để thẩm định tính chân thực của bức ảnh. Akai viết lại: “Snelling xác nhận, bức ảnh không phải là tác phẩm lồng ghép, đặc biệt là một số ‘yêu tinh’ trong bức ảnh đầu tiên thực sự đang chuyển động lúc ghi hình.”
Năm 1976, Austin Mitchell từ đài truyền hình Yorkshire tiến hành phỏng vấn Frances và Elsie trở lại nơi họ đã chụp được những bức ảnh. Khi Mitchell hỏi liệu Elsie có làm giả chúng không, Frances nói: “Tất nhiên là không rồi. Anh cho chúng tôi biết làm thế nào Elsie có thể làm giả chúng khi lúc đó cô ấy chỉ mới 16 còn, tôi thì mới lên 10. Hơn nữa, lúc anh được 10 tuổi, anh có thể vô tư và giữ bí mật mãi được không?”.
Vậy mà đến những năm 1980, các cô gái lại thay đổi câu chuyện, và nói rằng họ đã làm giả các bức ảnh này. Tuy nhiên, họ vẫn giữ quan điểm rằng Frances đã từng thực sự trông thấy các nàng tiên, họ chỉ làm giả các bức ảnh để mong người lớn đừng xem thường các nàng tiên nữa. Cả hai đã sử dụng những nàng tiên giấy được Elsie vẽ phỏng theo cuốn “Princess Mary’s Gift Book” và dùng kẹp tóc để dựng đứng nó lên.
Mặc dù Elsie cho biết tất cả các bức ảnh đã được làm giả, nhưng Frances giữ khăng khăng bức ảnh thứ năm là có thật.
Frances nói với Cooper: “Đó là một buổi chiều thứ Bảy ẩm ướt, tôi và Elise chỉ cầm máy ảnh đi thơ thẩn đây đó mà chẳng có chuẩn bị gì khác. Tôi nhìn thấy các nàng tiên quây quần trong đám cỏ nên chỉ cần lia máy và chụp một phát”.
Bruce Phan (Theo Epoch Times)