Tinh Hoa

Những đứa con lai trong khu đèn đỏ: “Có bao giờ cha nghĩ về con không?”

Trong các khu ổ chuột ở thành phố Angeles (Philippines), người ta dễ dàng gặp những đứa trẻ lai đa sắc tộc. Cha của chúng là những du khách nước ngoài đến Philippines tìm kiếm những phút giây hưởng lạc ở các khu đèn đỏ. 

Brigette Sicat, 10 tuổi, con lai của một phụ nữ Philippines hành nghề bán dâm với một người đàn ông quốc tịch Anh tên là Matthew. (Ảnh: Guardian)

Brigette Sicat ngồi bó gối trên chiếc nệm hai lớp chiếm một nửa diện tích căn nhà. Đang là mùa mưa, nước dột từ trên mái tôn thủng lỗ chỗ xuống sàn nhà dính lép nhép bùn đất. Dù hôm nay là ngày thường, cô bé 10 tuổi không đến trường vì bị đau bụng. Trong căn nhà, không có chỗ đi vệ sinh, không nước sạch và khu vực nấu nướng không có gì ngoài một cái bếp lò, theo Guardian

Mẹ của Brigette hành nghề bán dâm. Và Brigette biết ở một nước Anh xa xôi ngoài kia, cô bé có một người cha tên là Matthew. Khi phóng viên hỏi, cô bé muốn nói gì với cha mình. Brigette ngắc ngứ rồi tuôn ra một tràng tiếng địa phương Tagalog: “Cha là ai? Cha đang ở đâu? Cha có bao giờ nghĩ về con không?”

Bà ngoại Juana, ngồi bên cạnh, thở dài tâm sự bà có thể không sống được bao lâu nữa và bà chỉ muốn các cháu gái của mình được tiếp tục đi học, tránh xa con đường làm việc trong các quán bar. Hiện người phụ nữ 61 tuổi đang sống cùng 4 đứa cháu, bao gồm Brigette, chỉ với 10 USD mỗi ngày, phần lớn nhờ vào thu nhập chạy xe khách của con trai bà. 

Trong các khu ổ chuột ở thành phố Angeles, cách thủ đô Manila hơn một tiếng chạy xe ôtô về hướng Tây Bắc, người ta dễ dàng gặp những đứa trẻ lai đa sắc tộc. Làn da trắng, chiếc mũi cao đặc điểm của người châu Âu; cặp mắt một mí của người Hàn Quốc; hay da đen bóng châu Phi. Cha của chúng là những du khách nước ngoài đến Philippines tìm kiếm những phút giây hưởng lạc ở các khu đèn đỏ. 

Từ trên cao nhìn xuống, khu đèn đỏ hiện lên trên những mái nhà lợp tôn gỉ sét xếp cao thấp xen kẽ nhau và những đống rác lộ thiên từ các ngóc ngách chạy ra phố chính và xuống dòng sông gần đó. Khi bước vào khu ổ chuột, một mùi chua như mùi sữa tươi để lâu ngày xộc thẳng vào mũi. Càng vào sâu bên trong, mùi chua càng nồng nặc. Đây là chốn dung thân của những con người cùng khổ, dưới đáy của xã hội, những người nghèo nhất trong số những người nghèo ở Philippines. Họ bới rác kiếm từng đồng, còn đa phần phụ nữ ở đây bán thân sống qua ngày. Trong không khí đặc quánh mùi hôi, tiếng xe máy ào ào chạy qua, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà và tiếng đập cánh của những con gà chọi trong một sới bạc gần đó.

Thành phố Angeles là một trong những ổ mại dâm lớn ở châu Á. Trên các diễn đàn mạng xã hội, du khách truyền tai nhau miêu tả về Angeles như là nơi “người ta không thể cưỡng lại ham muốn chơi gái”. Họ chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch ở Angeles. “Tôi không gặp bất cứ trở ngại gì khi đem một phụ nữ về khách sạn. Không ai kiểm tra giấy tờ tùy thân. Mang bao nhiêu gái về phòng tùy thích… kể cả khi tôi đi cùng hai, thậm chí ba người lên phòng, cũng không ai tra hỏi gì”. 

“Đặc sản” của thành phố này chính là “dịch vụ bạn gái” – bạn thuê một người phụ nữ làm bạn gái trong một ngày, một đêm hay cả tháng; họ sẽ làm bất cứ điều gì bạn muốn. Đó chính là cái cách mà mẹ của Brigette, Aiza đã gặp cha cô. 

Sau vài lần gặp gỡ, Aiza nói với Matthew rằng cô đã mang bầu. Tuy nhiên ông ta nói rằng mình đã trả tiền cho “dịch vụ bạn gái”, việc mang bầu là lỗi của Aiza. Brigette chưa bao giờ được gặp cha mình; người mẹ cũng lỡ bỏ rơi con mình cho bà Juana nuôi và tiếp tục công việc.

Brigette Sicat, 10 tuổi (trái), cùng với người chị họ Arianne, 11 tuổi, và bà ngoại Juana. (Ảnh: Theguardian)

Khi Brigette 2 tuổi, gia đình cô nghe nói Matthew lại đến đây. Aiza đưa con gái đến gặp bố ở quán bar mà anh ta yêu thích, nhưng cô không được vào trong. 2 năm sau, quán bar đóng cửa. Kể từ đó họ không biết thêm tin tức gì về Matthew. Còn mẹ của cô bé cũng bỏ lại đứa con gái nhỏ cho bà ngoại nuôi.

Theo số liệu, có khoảng 4,7 triệu người nước ngoài tới Philippines mỗi năm. Trong số đó, khoảng 1,2 triệu là nam giới đi du lịch một mình, phần lớn họ tới từ Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc và Úc. Năm 2011, đại sứ Mỹ tại Philippines, ông Harry Thomas phát biểu trong một hội nghị và cho biết rằng có khoảng 40% khách du lịch nam tới quốc gia này với mong muốn kiếm tìm tình dục. 

Philippines đã lên tiếng phản đối vì cho rằng số liệu trên là vô căn cứ và ông Harry đã phải xin lỗi. Tuy nhiên, những người ở thành phố Angeles không thấy con số trên quá lạ lẫm. Bạn có thể bắt gặp hàng nghìn khách du lịch nam tới đây một mình. Không có bóng dáng phụ nữ phương Tây – chỉ toàn đàn ông ngoại quốc và phụ nữ Philippines.

Judith Icaru và con trai Jaden, 3 tuổi. (Ảnh: Theguardian)

Cô gái Judith Icaru, 22 tuổi, sống chung với gia đình gồm 8 người, bao gồm cả bé Jaden, đứa con trai cô sinh với khách làng chơi người Anh ngoài 50 tên là Colin. Judith kể cô gặp Colin tại một quán bar và hai người chỉ qua đêm một lần. Lúc đó cô mới 19 tuổi và vừa bước chân vào nghề mại dâm. Khoảng 10 tuần sau đó, Judith nhận ra mình đã có thai. 

Judith và cô em họ 18 tuổi hiện cùng làm việc trong quán bar lớn nhất ở thành phố Angeles. Họ nhảy múa từ 6h tối đến 3h sáng hàng ngày, khách hàng là những du khách nam muốn qua đêm hoặc thuê họ làm bạn gái. Judith kiếm được 9 USD cho mỗi lần quan hệ. Nếu khách hàng hào phóng mua đồ uống cho cô, cô được thêm tiền hoa hồng. “Đám đàn ông đến đây ép chúng tôi uống đồ có cồn. Họ sẽ điên lên nếu chúng tôi chỉ gọi nước ngọt”, cô tiết lộ sau nhiều năm kinh nghiệm, cô đã biết cách lén đổ rượu xuống đất khi khách hàng không chú ý.

Các du khách thường phải trả một khoản phí tầm 155 USD để dẫn một gái làng chơi như Judith ra khỏi quán bar. Chủ bar sẽ giữ hơn một nửa số tiền và nửa non còn lại được trả cho các cô gái. Khi gặp được khách muốn đi chơi cả tuần, Judith sẽ gửi con trai cho gia đình chăm sóc. 

Nhưng ngày hôm nay, ngồi bên cạnh con trai đang ngủ trưa, trong ngôi nhà bé tẹo, Judith chỉ nhún vai và cười khi được hỏi nếu gặp lại bố của bé Jaden, cô sẽ nói gì. “Như mọi bà mẹ khác, tôi chỉ muốn con trai tôi khỏe mạnh và học hành tử tế”, cô trìu mến nhìn đứa con trai không có nét nào giống những người trong gia đình cô. 

Chị Nely Pones và con gái Michelle, 9 tuổi. (Ảnh: Theguardian)

Khi chị Nely Pones, 45 tuổi có thai con gái Michelle cách đây 9 năm, chị hi vọng sẽ có một mối quan hệ lâu dài với cha cô bé.

David là người Scotland và đang làm việc ở Bahrain – theo như lời ông ta nói. “Ban đầu, anh ta mua đồ uống cho tôi. Lần sau, anh ta tới quán bar, trả tiền để tôi làm bạn gái 3 tuần”. Anh ấy trả cô khoảng 14 triệu đồng. “David nói với tôi về việc kết hôn. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Anh ấy là một người đàn ông bình thường, không đòi hỏi nhiều”. Nhưng khi Nely phát hiện mình có thai, ông ta đã bắt đầu mối quan hệ với một phụ nữ Philippines khác – người mà sau này ông ta lấy làm vợ.

David nói với Nely sẽ chu cấp cho đứa trẻ nếu cô cung cấp bằng chứng ADN chứng minh đó là con ông ta. Nhưng ông ta cũng đề nghị đưa cho cô một khoản tiền để phá thai. Cô quyết định sinh đứa bé, nhưng giá xét nghiệm ADN là khoảng 7 triệu đồng – số tiền vượt quá khả năng của cô.

Nely chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phá thai. Michelle – hay bất cứ đứa trẻ nào – đều là “món quà tới từ thiên đường” – cô tâm sự. Cách đây 3 năm, khi Michelle 8 tuổi, bạn của Nely nói rằng David đang ở Angeles. Cô đưa Michelle tới gặp bố. “Tôi nói với con gái rằng ‘Hãy ôm bố con”. Nely đã bật khóc khi nhớ lại cảnh ông ta đẩy Michelle ra và nói rằng con bé không phải là con mình.

David, nếu còn sống, thì bây giờ khoảng hơn 70 tuổi. Sử dụng các dữ liệu mà Nely cung cấp, phóng viên tờ Guardian đã cố gắng tìm lại người đàn ông này. Có nhiều người tên là David hiện đang sống ở Anh và Bahrain nhưng không ai trong số đó có thể liên lạc được. Số điện thoại mà ông ta đưa cho Nely cũng đã không còn hoạt động.

Trong suốt nhiều năm ròng, Michelle và Nely phải chật vật với cuộc sống. Nhưng nhờ sự trợ giúp của một vị mạnh thường quân người Mỹ, cô đã có cuộc sống tốt hơn với công việc buôn bán nhỏ giúp cô có được gần 1 triệu/tuần. Số tiền tuy nhỏ nhưng cũng giúp cô trang trải cho cuộc sống của gia đình, để Michelle và em cùng mẹ khác cha có thể tới trường.

Justin Quintero, 17 tuổi và mẹ – chị Shelly, 41 tuổi. (Ảnh: Theguardian)

Justin Quintero, 17 tuổi rất muốn liên lạc lại với gia đình mình ở Anh. Mẹ cậu – Shelly – nghĩ rằng cô may mắn hơn các đồng nghiệp làm việc ở bar. Bố của Justin là khách hàng thường xuyên của cô. Ông ta tới thăm con vài lần mỗi năm và chỉ nói duy nhất thông tin tên mình là Franz, mặc dù bây giờ cô tin đó chỉ là biệt danh.

Khi Shelly 24 tuổi thì Franz khoảng 50. Ông ta chưa bao giờ trả lời những câu hỏi về cuộc sống riêng của mình, nhưng có một lần cô đã nhìn thấy bức ảnh ông chụp cùng với các con ở Anh trong chuyến đi cắm trại. “Tất cả đều mặc áo khoác, và thời tiết có vẻ khá lạnh” – cô nhớ lại.

Mối quan hệ của họ kéo dài 5 năm. Cô tự coi mình là vợ hai của Franz và có 2 con với ông – Justin và đứa em gái 16 tuổi, Jasmine. Cô đã cho một người họ hàng nhận nuôi Jasmine từ lúc 2 tuổi vì không đủ khả năng nuôi cả hai. Khi cô nói với Franz về cái thai đầu tiên, cảm xúc của ông ta có vẻ lẫn lộn. “Ông ấy biết đó là con mình, nhưng không muốn dính dáng”. Ông ấy có gặp và bế con trai duy nhất một lần.

>>> Làm cha mẹ, bạn thay con gánh chịu gió mưa, lại vô tình khiến con yếu đuối

Có quãng thời gian, Franz đã gửi cho cô khoảng hơn 2 triệu đồng mỗi tháng để nuôi con. Nhưng khi Shelly có thai đứa thứ hai, số tiền bị dừng lại. Nhiều tháng sau, một người lạ tới từ Anh đến tìm cô. Ông ta nói mình là bạn thân nhất của Franz và Franz đã chết. Trên giường bệnh, ông nhờ bạn mình tìm Shelly và đưa cho cô một số tiền – khoảng hơn 9 triệu đồng.

41 tuổi, Shelly đã quá già để làm việc ở quán bar. Bây giờ cô làm giúp việc cho một gia đình trung lưu và kiếm được khoảng gần 2 triệu đồng mỗi tháng. Cô phải chi một nửa số đó cho việc đi lại. May mắn là cô không phải trả tiền thuê nhà.

Justin muốn trở thành một kỹ sư, nhưng cậu biết rằng nhiều khả năng mình sẽ phải nghỉ học sớm để đi làm. Cậu thường nghĩ về những anh chị em của mình cách đó nửa vòng Trái đất. “Chỉ có một cơ hội rất mong manh về việc tôi sẽ được gặp họ. Họ không biết đến sự tồn tại của tôi”.

Theo luật của Philippines, những đứa trẻ có cha là người nước ngoài có thể được công nhận là công dân nếu có đủ bằng chứng, ví dụ như giấy khai sinh, xét nghiệm ADN hoặc bất cứ bằng chứng liên quan nào khác… Nếu anh chị em của Justin sẵn lòng tham gia xét nghiệm thì Justin có thể được công nhận là công dân Philippines. Nhưng cậu không chắc rằng đó là điều mình muốn. Cậu chỉ muốn được gặp họ.

Hai chị em sinh đôi Madeline (phải) và Melanie. (Ảnh: Guardian)

Ron là một kỹ sư đã về hưu, tuổi ngoài 70 và sống ở nước Anh. Khoảng 20 năm về trước, ông từng làm việc tại Philippines. Ở đó, ông đã gặp Esperanza (Espy) trong một quán bar. Khi đó cô mới 22 tuổi. Hai người đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau và Espy đã sinh cho ông 2 người con sinh đôi – Madeline và Melanie. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân cũng đổ vỡ. Ron vẫn đồng ý xác nhận Madeline và Melanie là con mình, cho phép cả hai cô bé sử dụng họ và gửi tiền chu cấp cho ba mẹ con.

Bà của Madeline và Melanie từng viết thư ngỏ ý hỏi Ron chu cấp thêm cho hai cô bé để đi học. Tuy nhiên, ông đã trả lời rằng mình cũng không có công việc hay thu nhập vào lúc bấy giờ. “Trong trường hợp cả hai đều không có tiền, tôi nghĩ cách tốt nhất là để các con đi làm con nuôi. Tôi ghét phải nói ra điều đó nhưng tôi cũng không có lựa chọn nào khác”.

Đó là những lời cuối cùng gia đình Madeline nghe được từ Ron.

Vài năm sau, người chú của hai chị em có lần ra Ron trên Linkedln và gửi cho Ron vài lời nhắn. Tuy nhiên, ông không phản hồi lại. Bước vào tuổi 18, Madeline và Melanie không có tiền để đi học đại học, Melanie phải làm việc ở một cửa hàng trong khi Madeline làm việc tại khách sạn.

Tất cả những điều Melanie muốn là gặp được bố và liên lạc với ông. Cô bé không muốn tiền của ông vì hiểu rằng, ông không có việc làm. “Liệu có bao giờ ông ấy nghĩ về chúng cháu và coi chúng cháu là con không? Tại sao ông ấy không liên lạc với chúng cháu cơ chứ. Bọn cháu mong được gặp cha và biết cuộc sống của ông như thế nào”.

Madeline quyết tâm trở thành một kiến trúc sư. Sau hai năm làm việc, cô nghĩ rằng mình đã tiết kiệm đủ tiền để đi học tập. Cũng như chị mình, Madeline không muốn nhận tiền từ cha. Cô chỉ mong được ông chú ý hơn. “Cháu cảm thấy tổn thương và giận dữ. Nếu được gặp ông ấy, cháu sẽ nói rằng mình tha thứ cho ông ấy nhưng làm ơn hãy nói chuyện, liên lạc với chúng cháu nhiều hơn. Cháu muốn có một người bố trong cuộc đời mình”.

Tuệ Tâm (T/h)