Cảnh báo trước thảm họa, lịch sử đang lặp lại, ai có thể ngộ ra?
Trước mỗi thảm họa Trời cao đều từ bi cảnh báo, nhưng không mấy người hiểu được. Bây giờ lịch sử một lần nữa đang lặp lại, đối mặt với những đại nạn phía trước, liệu ai có thể ngộ ra lời chỉ dẫn của Thần?
Ngày 16/12/1920 (Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 9), một trận động đất lớn 8,5 độ Richter đã xảy ra tại huyện Hải Viên, tỉnh Cam Túc (nay thuộc Ninh Hạ), với độ sâu tâm chấn là 17km. Tổng 288.200 người chết, khoảng 300.000 người bị thương, và hàng chục thị trấn của quận bị thiệt hại. Rung lắc mạnh kéo dài hơn 10 phút, tại thời điểm đó, 96 trạm địa chấn trên thế giới đã ghi nhận trận động đất này, được gọi là “Trận động đất toàn cầu”.
Thảm họa ập đến bất ngờ, hàng trăm nghìn sinh mạng ngay lập tức tử vong. Theo hồi ức của những người sống sót, nhiều nhân vật và hiện tượng bí ẩn khác nhau đã xuất hiện một thời gian trước trận động đất, điểm hoá cho mọi người nhanh chóng chạy trốn.
Vì quận Hải Nguyên và khu vực xung quanh trận động đất nằm ở phía Tây Bắc, giao thông vận tải và văn hóa chưa phát triển vào thời điểm đó, nên không ai ghi lại những giai thoại như vậy bằng văn bản trước trận động đất. Những truyền thuyết bí ẩn được mô tả trong bài báo này, đến từ lời truyền miệng của những người sống sót sau thảm họa và con cháu của họ, cũng như các cuộc phỏng vấn và điều tra của các nhà nghiên cứu động đất và sử học.
Từ đồng âm của nhân vật thần bí điểm hoá dân chúng mau chạy
Trước trận động đất, một số nhân vật thần bí xuất hiện trong những bộ trang phục khác nhau, nhưng đều điểm hóa để chạy trốn theo cách riêng của họ. Không lâu trước khi trận động đất xảy ra, một nhà sư đang lang thang ở huyện Hải Nguyên, hành xử bất thường, tay trái cầm quả táo, tay phải cầm quả đào, táo đào tiếng Trung đọc là ‘zǎotáo’ (là từ đồng âm với từ ‘chạy mau’, thế nhưng mọi người lại không hiểu ý.
Ngày động đất đến, có một đạo sĩ điên điên khùng khùng đi trên đường, hành vi quái dị, một tay cầm quả táo, tay còn lại cầm quả đào, miệng thì hô to “zǎotáo, zǎotáo” (đồng âm: chạy mau, chạy mau), nhưng những người qua đường vội vã chỉ để ý đến cái rét thấu xương bên ngoài, không có thời gian quan tâm đến những lời nói quái dị, khó hiểu của vị đạo sĩ này.
Chỉ sau khi thảm họa xảy ra, người ta mới nhận ra rằng, một tăng một đạo này đã dùng từ đồng âm để ám chỉ mọi người “chạy mau”, đáng tiếc là chỉ có một số rất ít người nhận ra, và họ đã trốn thoát thành công trước khi thảm họa xảy ra. Còn những ai xem họ như người không bình thường, chửi rủa họ ăn nói hàm hồ, thì đều bị chôn vùi trong trận động đất.
Cũng có người kể lại rằng, trước trận động đất, bỗng nhiên xuất hiện một ông lão ăn mày, râu tóc bạc trắng, một tay thì tốt lành, tay kia lở loét xấu xí, bên eo treo cây đả cẩu bổng, dẫn theo một con chó nhỏ màu trắng, tay tốt thì cầm một trái đào hư, tay hư lở loét thì cầm trái đào tốt, vừa đi vừa hô to lên “Tao er! Tao er!” Mọi người không hiểu ẩn ý và chỉ bật cười.
Sau thảm họa, những người sống sót bỗng nhiên bừng tỉnh nhận ra rằng, tay tốt cầm trái đào hư, tay hư lở loét thì cầm trái đào tốt có nghĩa là: thủ tốt ở nhà thì không thể thoát khỏi tai họa này, ngược lại, nếu không thủ ở nhà, thì có thể thoát khỏi thảm họa này. Từ đồng âm của “Thủ” là tay và từ đồng âm với “Thoát” là trái đào, cũng là từ đồng âm, chỉ là phức tạp hơn một chút.
Nhân vật thần bí dạy trẻ nhỏ hát “bài ca lắc lư”, báo trước trận động đất
Vài tháng trước khi trận động đất xảy ra, trẻ em ở Hải Nguyên đột nhiên hát bài đồng dao ‘Bài ca lắc lư’. ‘Bài ca lắc lư’ không có lời ca cố định, trẻ em thấy gì hát nấy, cuối mỗi câu đều thêm vào một câu “lắc lư”, “đang lắc kìa” hoặc “rầm”, “rắc” và các từ tượng thanh khác để mô phỏng sự sụp đổ, dường như báo hiệu rằng một trận động đất kinh hoàng sắp ập đến. Đối mặt những bài đồng dao, người lớn không hề quan tâm, cho rằng đó là trẻ con đang hát chơi, sau thảm họa mới biết đây là lời cảnh báo trước. Lời ca của ‘Bài ca lắc lư’ được nhắc lại như sau:
“Hạt đậu lớn nở, lắc một cái, lúa mì phun ra; đó không phải là vương pháp, lắc lắc lư, hai ta cứ ngủ; lắc một bát thịt cừu và hoa trắng; người tốt trên thế gian hét, lắc lắc lư và kẻ xấu chết.”
“Sấm nổ ầm ầm, lắc một cái, trời sập, chao đảo, núi sập, ken két, rầm rầm, cạch cạch…”
‘Bài ca lắc lư’ từ đâu mà ra? Sau khi lặp đi lặp lại những ký ức, và câu hỏi về những đứa trẻ còn sống sót sau thảm họa, mới biết được rằng ngay từ 1 hoặc 2 năm trước trận động đất, có những người mặc quần áo kỳ lạ lang thang quanh lãnh thổ Hải Nguyên và hát những bài ca cổ quái. Một số nói rằng họ là đạo sĩ, một số nói rằng họ là nhà sư, một số nói rằng họ là những ông già với bộ râu trắng, một số nói rằng họ là người bán rong, và một số nói rằng họ là những người ăn mày. Bởi vì những từ “lắc lư, rầm, rắc” được lặp lại rất nhiều lần, hơn nữa giai điệu đơn giản dễ học, trẻ em sẽ tò mò và học hát nó. Một truyền mười, mười truyền trăm, thấy gì hát nấy, không câu nệ, vì vậy các phiên bản khác nhau của ‘Bài ca lắc lư’ đã được hình thành.
Chỉ sau khi sự việc xảy ra, mọi người mới chợt nhận ra rằng những người bí ẩn dùng từ đồng âm và hướng dẫn cho trẻ em hát ‘Bài ca lắc lư’ này, đều là hóa thân của các vị Thần tiên hoặc những người tu luyện biết thiên cơ, họ đã sử dụng các phương pháp khác nhau để cảnh báo, và cứu những người có thể nhận ra ý nghĩa thực sự. Ngoài ra, trong bài ca lắc lư hát “Không phải vương pháp, lắc lắc lư, hai ta cứ ngủ” cũng giải thích cho thế nhân rằng: mọi quan hệ tình ái ngoài hôn nhân đều sẽ bị trời tru đất diệt, trừ những mối quan hệ vợ chồng hợp pháp được pháp luật thừa nhận và bảo vệ, còn lại thì đều mang tội lớn ắt sẽ bị Trời trừng phạt.
Trước khi động đất, trẻ em nhìn thấy những lá cờ cắm trên lưng người đã khuất
Có một ngôi làng trên núi nằm trong khu vực động đất, những người dân làng yêu thích Tần xoang (loại kịch lưu hành ở các tỉnh phía Tây Bắc Trung Quốc, vừa hát vừa đánh 2 miếng gỗ vào nhau) hàng đêm tụ tập trong một cái hang lớn trên vách đá để diễn kịch, khung cảnh sống động lạ thường.
Đứa cháu nhỏ của một gia đình tò mò, khóc lóc đòi ông nội đưa đi xem kịch. Ông nội không còn cách nào, đành cõng đứa cháu trên lưng chen chúc vào hang để xem kịch. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, ông nội chưa nhìn rõ vở kịch là gì, nhưng người cháu nói rằng thấy sợ, và nhất định phải về nhà. Người ông rất tức giận, mắng cháu là đứa không hiểu chuyển, vừa quay lưng bước ra khỏi cửa hang, thì mặt đất bất ngờ rung chuyển, vách hầm đổ sập, hàng chục người gồm người diễn người xem đều không còn tăm hơi.
Sau đó, ông nội hỏi người cháu đã nhìn thấy gì vào thời điểm đó, người cháu nói: Trên lưng những người trong hầm đều cắm cờ trắng. Trên thực tế, trẻ em đôi khi mở Thiên mục, khi cần thiết có thể nhìn thấy cảnh vật ở không gian khác, trẻ con có thể thấy những người này có cờ trên lưng, vì tất cả các loại thảm họa, chẳng hạn như động đất và dịch bệnh là do Thần khống chế, những ai nên chết trong trận động đất, những ai nên bị dịch chết đều có định số có nguyên nhân cả.
Trên lưng cắm cờ đều là những người đang trong kiếp số, là biểu tượng phải ứng kiếp mà chết. Tất nhiên có định số cũng sẽ có biến số, một số người có thể thay đổi định số bằng cách trở thành người tốt hơn, thực sự ăn năn, không còn là đối tượng Thiên Thượng trách phạt, ví như trở nên tín Thần, có thể tin tưởng, có thể ngộ ra lời cảnh báo kiếp nạn sẽ được đắc cứu, thoát khỏi kiếp nạn, đại nạn không chết.
Lịch sử lập lại, Thần tiếp tục điểm hóa nhân loại
Đã hơn 100 năm kể từ trận động đất ở Hải Nguyên, và lịch sử đã đi đến một thời điểm quan trọng: Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cai trị vùng đất Trung Hoa trong hơn 70 năm. ĐCSTQ không chỉ trở nên dối trá và tham nhũng, điều còn xấu xa hơn là nó đã phát động nhiều chiến dịch với quy mô khác nhau để bức hại ít nhất 80 triệu người Trung Quốc, giết hàng trăm triệu thai nhi và bức hại một số lượng lớn người tu luyện đến chết, ĐCSTQ còn triệt để làm băng hoại nhân luân và văn hóa, phá vỡ điểm mấu chốt của đạo đức, tội không thể tha thứ.
Thượng thiên đã sắp đặt cái kết diệt vong của ĐCSTQ: Một tảng đá khổng lồ được tìm thấy ở huyện Bình Dương, tỉnh Quý Châu. Phần bị đứt gãy có 6 ký tự nổi bật “Trung Quốc Cộng Sản Đảng Vong”. Nghiên cứu văn bản: 6 ký tự này được tạo thành từ các hóa thạch cổ đại như bọt biển, thân crinoids, động vật chân đốt, v.v., có tuổi đời hơn 200 triệu năm. Hình dạng của nó hoàn toàn khác với những sinh vật hiện đại, đến thế kỷ 21 ngày nay không thể tìm thấy, cũng không có dấu vết kết dính của chất keo, nó hoàn toàn tự nhiên “không có bất kỳ sự chạm khắc nhân tạo nào”.
Trên thực tế, điều này chính là Trời cao đang cảnh báo, Ngài đã gửi một thần dụ thông qua tảng đá này, kết án tử hình cho ĐCSTQ. Mà ĐCSTQ trong thế giới loài người chính là một tổ chức bao gồm các thành viên cá nhân của đảng và Liên đoàn. Sự sụp đổ của ĐCSTQ chắc chắn sẽ kéo theo tất cả các thành viên của nó trong các thảm họa. Đây mới là một thảm kịch lớn.
Minh Tâm (Theo Chánh Kiến Net)