TT – Chiều 2-6, “chị ve chai” Huỳnh Thị Ánh Hồng đã đến ngân hàng nhận số tiền hơn 5 triệu yen Nhật mà cách đây hơn một năm đã tình cờ tìm thấy được trong thùng loa cũ mà chị mới mua lại.
Theo lời chị Hồng, khi công an gọi đến nhận tiền, chị đang gò lưng đẩy chiếc xe đầy hàng trên đường Lạc Long Quân. “Mừng quá. Cuống quýt cả lên!” – Chị Hồng nói. Chị chỉ kịp gọi cho một người trong xóm tới đẩy xe hàng đi bán giùm, rồi chạy tới Công an Q.Tân Bình và được hướng dẫn đến ngân hàng nhận tiền. Chị đếm và nhận đủ 524 tờ tiền Nhật mệnh giá 10.000 yen. Có 116 tờ bị mục. Chị ôm khư khư bọc tiền bước ra, cười thật tươi nói: “Tôi rất là vui, rất là mừng. Tôi sẽ dành một phần làm từ thiện, một phần gửi về quê sửa nhà, còn lại gửi tiết kiệm, lo cho hai con đi học”. Rồi chị được “hộ tống” lên một chiếc taxi tới một ngân hàng khác gửi tiền. Trên xe, chị ngồi thừ ra, khẽ bảo: “Hoàn cảnh nhà tôi khổ lắm, khó lắm. Không có số tiền này, chắc còn khổ mãi. Tôi đi làm cả đời chắc cũng không được số tiền lớn như vậy”. Tại ngân hàng, chị đổi số tờ yen lành lặn được 691,64 triệu đồng. Còn 116 tờ bị mục, ngân hàng tiếp nhận, ghi lại số xêri để hỏi giúp chị xem có đổi sang tiền Việt được không. Chị nói cả đời chưa bao giờ đi đến ngân hàng. Đôi tay chai sần ngượng ngùng cầm cây viết, gồng hết sức để ký tên hết giấy này đến giấy khác. Chị không biết chữ, vốn chỉ học tới lớp 2 ở quê rồi bỏ, con chữ rơi rụng trên đường mưu sinh hết cả. Đến chiều tối chị mới về tới nhà. Con hẻm trên đường Trần Văn Quang (Q.Tân Bình) mà chị ở trọ tối đen như mực vì cúp điện, nhưng bà con bạn hàng ve chai đã tề tựu đông đủ để chung vui cùng chị. Bước vào nhà, người đầu tiên chị gọi tên là hai đứa con. Cách đây một tuần, chị đã đưa hai con vào Sài Gòn với ý định sẽ xin học cho con ở trong này. Chị nói tụi nó học tệ lắm, ba mẹ đi làm xa lâu lâu mới về, ở nhà thui thủi có hai đứa nhỏ, chỉ có bà ngoại chạy qua chạy lại trông giùm. Có người hỏi chị: “Nếu lần sau chị lại nhặt được tiền, chị có nộp lại công an nữa không?”. Chị đáp: “Nếu có lần sau, tôi vẫn làm như thế”. Chị nói ngay ngày mai sẽ đi mua gạo, mua dàn ampli tặng người mù, tặng quà cho các em nhỏ mồ côi… rồi sẽ quay trở lại với công việc của mình. “Tôi mua ve chai 17 năm rồi, cái nghề nuôi sống cả gia đình tôi, giờ có tiền rồi tôi cũng không bỏ”.
ĐỨC THANH – MAI HOA
|
Theo Tuổi Trẻ