Chị Kiều mang theo quần áo, chăn chiếu, đạp xe rong ruổi hơn 600.000km qua khắp các tỉnh thành lớn nhỏ, thậm chí sang cả nước ngoài để tìm con gái bị bắt cóc, đến tận lúc bị tai nạn, gãy chân chị vẫn cố gắng tìm kiếm con thông qua mạng Internet…
Vào một ngày tháng 11 năm 1994, chị Tăng Khánh Kiều (khi ấy 29 tuổi) đi làm về thì chỉ thấy con gái lớn ở nhà, bé út tên Bình đã bị một người đàn ông xa lạ bế đi mất.
Gia đình, họ hàng và bạn bè đã cùng chị Kiều chia nhau đi tìm kiếm khắp cả thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, nhưng vẫn không thấy tung tích của Bình. Từ đó, chị Kiều đã bắt đầu hành trình tìm con dài hơn 600.000km.
Khi rời khỏi nhà, ngoài chiếc xe đạp, chị chỉ mang theo bộ chăn chiếu và vài chiếc quần, cái áo. Để tiết kiệm kinh phí, chị không dám ngủ nhà trọ, không dám ăn sáng, ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến khi trời tối chị lại tìm một chỗ bên đường đắp chăn bông ngủ tạm, khi đói chỉ dám ăn mấy chiếc màn thầu.
Đầu tiên chị cho rằng con gái bị bán đến miền núi xa xôi, nên đạp xe đi vào các vùng núi ở tỉnh Hồ Nam. Đến một thôn nọ, chị gặp một phụ nữ hơn 40 tuổi cũng trong hành trình tìm con. Hơn 20 năm trước, con gái chị theo cha đi chợ, bị lạc. Người chồng không chịu được đau khổ nên tự tử, chỉ còn mình chị vẫn tìm con từ đó đến nay.
Hai người phụ nữ kết bạn, cùng nhau đi khắp thôn xóm phát thông báo tìm người. Buổi tối, hai người ngủ vạ vật bên đường, lấy chiếc chăn làm đệm, một chiếc còn lại để đắp. Sau khi tìm hết khu vực này, hai người chia tay, mỗi người tiếp tục lên đường theo hướng mình nghĩ có thể tìm được con.
Trong suốt 27 năm, chị Kiều đã đi mòn bánh xe khắp các tỉnh Giang Tây, Trùng Khánh, Quảng Đông, Tứ Xuyên… thậm chí sang cả Thái Lan, chỉ cần nghe được chút thông tin nào có thể liên quan đến con gái dù ở bất kỳ đâu thì người phụ nữ này đều không quản khó khăn lập tức lên đường tìm đến.
“Dù đi đâu, tìm bao lâu, nhất định phải tìm được Bình!”, chị Kiều tự nói với bản thân.
Đã nghèo lại bị lừa mất tiền
Trong hành trình dài, chị Kiều từng bị lừa bịp. Từ một người trầm lặng, chị dần trở nên giỏi ăn nói. Có người nói chị giả vờ tìm con để xin tiền, chị chỉ nói nhẹ lại rằng không có cha mẹ nào lại nguyền rủa con mình bị bắt cóc.
Có người nói nếu giúp chị tìm lại được con, chị phải trả 10.000 nhân dân tệ. Chị nghe xong lập tức đồng ý, vì đối với người phụ nữ này thì chỉ cần tìm lại được con, mất bao nhiêu tiền chị cũng sẵn sàng.
Trong một lần đến ga tàu, chị Kiều gặp một phụ nữ trẻ bế con, nói mình bị kẻ gian móc túi lấy trộm hết tiền, hai mẹ con không có tiền mua vé xe về nhà. Sau khi hỏi han, chị rút hết tiền trong người đưa cho người phụ nữ này.
Một tuần sau đó, chị Kiều lại gặp hai mẹ con người phụ nữ trên ở đúng ga tàu đó, chị vừa hỏi tại sao vẫn còn ở đây, đối phương đã vội vàng chạy mất. Nhưng chị không hề nghĩ nhiều về những chuyện này, vì trong lòng chị chỉ có suy nghĩ phải tìm bằng được con gái.
Năm 2003, anh trai cho chị Kiều chiếc điện thoại di động. Từ đó cứ 3 ngày một lần, anh trai lại gọi điện thoại cho chị để hỏi tình hình, hoặc an ủi, động viên, có lúc thấy chị khổ quá cũng khuyên rằng nếu thật sự không tìm được thì chị hãy buông tay về nhà. Thế nhưng lần nào chị từ chối không về, anh trai biết tính chị nên vẫn luôn dõi theo hành trình tìm con của em gái mình.
Năm 2020, từ chiếc xe đạp ban đầu, chị Kiều đã đổi đến chiếc xe máy thứ tư nhờ sự giúp đỡ của anh trai. Điện thoại của chị cũng từ đen trắng biến thành Black Berry rồi thành điện thoại thông minh. Lúc này chị đã 56 tuổi, tổng quãng đường đo được trên công tơ mét bốn chiếc xe máy đã hơn 600.000km, nhưng chính chị cũng không nhớ được tên những địa phương từng đi qua…
Thứ chị nhớ nhất từ đầu đến cuối chỉ có hình ảnh “hai mắt rất to, lông mi rất dài” của con gái trước khi mất tích.
Giúp 4 gia đình tìm lại được người con thất lạc
Mặc dù đã làm mọi cách có thể, trải qua quãng đường và khoảng thời gian tìm kiếm dài đằng đẵng nhưng chị Kiều vẫn không tìm được con gái, tuy vậy chị đã giúp được 4 gia đình tìm lại được con cái thất lạc, điều này đã an ủi chị rất nhiều.
Cuối năm 2020, chị không may bị tai nạn giao thông ở Giang Tây, khiến chân bị thương nặng. Hành trình tìm con suốt 27 năm đứt đoạn, chị được anh trai đón về nhà.
Nằm trên giường bệnh, chị Kiều vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm con gái. Chị bắt đầu thông qua Internet để tìm con. Đã có 4 lần, các tình nguyện viên và cộng đồng liên hệ nói người này người kia rất có thể là con gái chị, thông tin miêu tả cũng ăn khớp khiến hy vọng trong chị được nhen nhóm, nhưng cuối cùng kết quả đều không phải.
Vào tháng 5 năm 2021, một Tiktoker chuyên tìm trẻ lạc biết được câu chuyện của chị Kiều, đã đưa nó lên mạng. Vài ngày sau, hàng xóm của con gái chị xem được video. Với sự hỗ trợ từ cảnh sát, chị Kiều cuối cùng cũng liên hệ được với Bình
Cuộc đoàn tụ không nước mắt
Ngày 10/6/2021, Bình lần đầu tiên quay về Tương Đàm gặp mẹ sau 27 năm xa cách.
Gặp lại con gái sau gần nửa đời tìm kiếm, người mẹ không rơi một giọt nước mắt nào, bởi chị đã khóc đến cạn nước mắt suốt mấy chục năm qua.
Nhiều năm kiên trì cuối cùng đã mở ra một kết quả tốt đẹp, niềm vui đoàn tụ bao trùm cả gia đình chị Kiều. Vào tháng 6 năm 2021, chị Kiều đã được cùng con gái lớn và con gái út ngồi đối diện với nhau để ăn trưa.
Dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn vì chị Kiều còn phải đối mặt với khoản nợ không nhỏ đã mượn để tìm kiếm con gái, và con chị cũng bị ảnh hưởng tâm lý trong khoảng thời gian bị bắt cóc nhưng họ vẫn vui vẻ vì “Ít ra bây giờ chúng tôi cũng có một mái ấm, che mưa che gió”.
Tháng 11 năm 2021, Bình xin nghỉ việc tại Thâm Quyến, chuyển về hẳn Tương Đàm ở với mẹ và chị gái. Hai chị em Bình lại cả ngày quấn quýt bên nhau giống như những ngày thơ ấu.
Theo CCTV