Tinh Hoa

Người mẹ nuôi đứa con 11 năm không ngủ, chỉ uống sữa ở Sài Gòn

11 năm qua, một người mẹ đã khóc hết nước mắt chăm sóc cho đứa con bị bệnh não úng thủy không ngủ được, chỉ uống sữa để duy trì sự sống.

“Con bị bệnh vẫn là con của cha mẹ!”

Người mẹ trong câu chuyện mà chúng tôi sắp kể là Nguyễn Thị Mỹ (45 tuổi), còn đứa con 11 năm không ngủ, chỉ uống sữa tên Nguyễn Sơn Minh Thuận. Hai mẹ con hiện ở tại chung cư Ngô Gia Tự, quận 10, TP HCM.

Một ngày giữa tháng 2 chúng tôi tìm đến chung cư Ngô Gia Tự hỏi về chị Mỹ nuôi đứa con 11 năm qua không ngủ, ông Hồ Văn Phát (65 tuổi) bảo: “Tội hai mẹ con nó lắm! Từ khi chồng mất, một mình chị ấy phải vừa kiếm tiền vừa nuôi con. Thằng Thuận từ khi ra đời lại bị bệnh nên không ngủ được…”.

Theo lời chỉ dẫn của ông Phát, chúng tôi cũng tìm lên nhà chị Mỹ đúng lúc chị đang vừa nựng nịu vừa rửa tay chân cho con trai. Thấy có khách, chị rối rít xin lỗi trong sự luống cuốn vì nhà cửa bề bộn.

Khi biết chúng tôi đến hỏi thăm và mong muốn được lắng nghe chia sẻ về cuộc sống, chị Mỹ rưng rưng đôi mắt.

Người phụ nữ này nói nghẹn từng lời: “Chồng mất sớm, con lại bị bệnh nên không được như những đứa trẻ bình thường. Cho đến lúc mất chồng tôi cũng chưa bao giờ được nghe con gọi tên “ba ơi”…”.

Khi biết Thuận sinh ra có thể bị tật nguyền, vợ chồng chị Mỹ vẫn quyết định giữ con.

Khoảng 20 năm về trước, chị Mỹ và anh Nguyễn Văn Tâm ở cùng xóm. Tuổi thơ lớn lên bên nhau chia sẻ ngọt bùi đã se duyên cho hai người thành vợ chồng.

Sau ngày cưới, niềm mong mỏi vô bờ bến có được đứa con của hai vợ chồng đã được toại nguyện. Thương vợ có thai, anh Tâm làm lụng mọi việc, không bao giờ để vợ phải vất vả đụng tay vào gì.

Thế nhưng trong một lần đưa vợ đi khám thai, bác sĩ bảo thai chị Mỹ đang mang bị bệnh. Hai vợ chồng cần suy nghĩ để đưa ra quyết định có giữ lại đứa bé hay không, bởi khi đứa bé chào đời bị bệnh thì việc chăm sóc vô cùng vất vả.

Đó là lần đầu tiên con đến bên đời, niềm vui được làm mẹ làm cha khiến hai vợ chồng cứ mãi lâng lâng. Khi bác sĩ thông báo như vậy, hai vợ chồng tôi đã ôm nhau khóc nức nở. Hàng đêm nước mắt cứ lăn dài ướt gối, không thể nào chợp mắt nổi khi phải quyết định có giữa lại con hay không?

Cuối cùng, hai vợ chồng tôi quyết định giữ lại con với hy vọng đó chỉ là lời bác sĩ tư vấn sai, còn đó hi vọng…”, chị Mỹ nói trong sự ngậm ngùi.

Thế nhưng, hy vọng sinh ra một đứa con hoàn toàn khỏe mạnh như mong ước đã không trọn vẹn. Bé trai chào đời bị bệnh não úng thủy, mù và câm điếc. Bé được đặt tên là Nguyễn Sơn Minh Thuận.

Con bị bệnh vẫn là con của cha mẹ!”, chị Mỹ ngậm ngùi nhớ lại lời hai vợ chồng nói lúc con chào đời.

Đứa con 11 năm không ngủ, chỉ uống sữa

Sau khi Thuận chào đời, chị Mỹ cùng chồng chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện tại TP. HCM để chữa bệnh cho con. Nghe ở đâu có bác sĩ giỏi, bài thuốc hay hai vợ chồng đều tìm tới.

Thế nhưng ròng rã đến 3 năm hai vợ chồng đưa con đi chữa bệnh “tứ phương“, bé Thuận vẫn không khá hơn, chỉ nằm một chỗ. Trong khi đó, số tiền hai vợ chồng chị Mỹ chắt chiu dành dụm đã hết, để có miếng ăn đã phải đi vay mượn.

11 năm nay, Thuận mở mắt không ngủ, chỉ uống sữa để sống.

Thương chồng tôi lắm, anh biết con bị bệnh, gia đình cần tiền ăn uống sau thời gian chạy chữa cho con nên đi làm hết các công việc, ai thuê việc gì anh cũng làm.

Anh bị bệnh cao huyết áp, nhiều lần tôi bảo anh đi khám nhưng anh bảo khám ra bệnh tiền đâu lo cho con, cho miếng ăn gia đình. Cũng chính vì làm việc quá sức, thương con mà anh đã mất sớm…”, chị Mỹ nghẹn ngào.

Trong một lần làm phụ hồ cho công trình ở quận 12, anh Tâm bị nhồi máu cơ tim mất ngay trên công trường để lại chị Mỹ cùng đứa con bị bệnh. Như lời chị Mỹ, lúc mất đi anh Tâm còn chưa được nghe con trai gọi tiếng “ba ơi!”.

Từ ngày chồng mất, chị Mỹ một tay vừa chăm con vừa xin việc nhẹ nhàng về nhà để làm có tiền ăn uống cho cả hai mẹ con. Do bé Thuận bị bệnh nên 11 năm qua chị Mỹ đặt ở đâu con chỉ nằm một chỗ, không biết nói năng.

Hàng ngày, bé Thuận chỉ uống sữa để sống. Đặc biệt, 11 năm nay, đôi mắt bé lúc nào cũng mở dù trời sáng hay chìm vào đêm tối.

Thương con chị Mỹ cũng đã chắt chiu, vay mượn đưa con đi khám mong con có một giấc ngủ ngon nhưng không thể.

Chị Mỹ chia sẻ: “Có nhiều người bảo tôi nên gửi con vào trung tâm bảo trợ, chùa chiền nhưng tôi không làm như vậy được. Tôi đã sinh con ra thì phải có trách nhiệm với con. Tôi không bao giờ giao con cho ai, chỉ tôi mới hiểu, mới lo cho con được…”.

11 năm qua, chị Mỹ đều thức trắng đêm cùng con, bên cạnh chăm sóc cho con từng muỗng sữa như vậy.

Theo soha.vn