Bà Nói chỉ muốn bị cáo bồi thường 50 triệu đồng để trả đủ cho số tiền mà gia đình đã phải đi vay trước đó để lo chi phí mai táng cho Tèo. Kết thúc phần trình bày với Tòa, bà “Xin HĐXX giảm án cho bị cáo”.
Báo VnExpress đưa tin, ngày 16/4, bà Nguyễn Thị Nói, 61 tuổi, được các con đưa đến TAND TP.HCM để dự phiên xử bị cáo Võ Văn Nhớ, 27 tuổi, về tội Giết người. Nạn nhân là Tèo, con trai của bà.
Ngồi ở hàng ghế dành cho đại diện của nạn nhân với dáng người nhỏ thó, gầy gò và đôi mắt trũng sâu vô hồn, bà Nói kể, gia đình bà vốn ở một vùng quê nghèo tại Đồng Tháp, vì hoàn cảnh khó khăn nên nhiều năm trước, cả nhà quyết định rồng rắn đưa nhau lên Sài Gòn thuê trọ ở xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, để làm ăn, kiếm sống bằng nghề mua hành về bán cho các mối.
Rồi con cái của bà cũng dần dần có gia đình riêng, không còn sống cùng cha mẹ, bởi căn trọ nhỏ. Riêng Tèo còn độc thân nên sống cùng cha mẹ.
Theo cáo trạng, vào tối ngày 22/4/2020, một người bạn trong cùng dãy trọ rủ Nhớ và Tèo qua phòng nhậu. Trong lúc ăn uống, Nhớ nhắc chuyện anh của Tèo còn nợ mình 300.000 đồng chưa trả và nói sẽ đâm anh Tèo. Bênh anh, Tèo thách thức dẫn đến cãi vã. Có hơi men trong người, Nhớ về phòng trọ lấy dao qua đâm Tèo nhiều nhát tử vong tại chỗ. Thấy vậy, Nhớ cũng tự dùng dao đâm mình nhưng được công an ngăn cản.
Tại phiên tòa, Nhớ thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, Nhớ nói mình và Tèo không có xích mích gì, bản thân không có động cơ gây án, việc giết Tèo là “do say rượu, không kiểm soát được hành vi”.
Ngồi bên dưới, bà Nói đôi mắt ngấn nước. “Không hiểu sao nó lại giết thằng Tèo. Con tôi hiền lắm, chưa bao giờ nó gây sự, làm mất lòng ai bao giờ”.
Bà Nói cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, gia đình của Nhớ đã đến nhà hỏi thăm, xin lỗi và đưa cho vợ chồng bà số tiền 14 triệu đồng gọi là để chia sẻ mất mát với gia đình. Hoàn cảnh của gia đình Nhớ cũng thuộc diện khó khăn, để có được số tiền này họ cũng phải đi vay mượn nhiều nơi. “Chồng tôi bảo thôi họ cũng nghèo, mình đòi thì họ biết lấy gì để bồi thường. Mà giờ bồi thường bao nhiêu thì con mình cũng không sống lại được”, bà nói.
Về yêu cầu bồi thường thiệt hại, bà chỉ muốn bị cáo bồi thường 50 triệu đồng để trả đủ cho số tiền mà gia đình đã phải đi vay trước đó để lo chi phí mai táng cho Tèo. Kết thúc phần trình bày với Tòa, bà Nói đã “Xin HĐXX giảm án cho bị cáo”.
HĐXX nhận định, dù bị cáo có ăn năn hối hận và được gia đình nạn nhân tha thứ, xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng xét thấy hành vi của bị cáo rất côn đồ, cần áp dụng mức án nghiêm khắc để răn đe. Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nhớ mức án tù chung thân.
Kết thúc phiên tòa, bà Nói lững thững theo các con ra về, giọng bà nặng trĩu: “Nó đi tù vậy lấy gì mà bồi thường, rồi chúng tôi biết lấy đâu ra tiền để trả nợ”.
Yên Yên (t/h)