Sau 23 năm chia lìa, người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc đã tìm về quê nhà và may mắn gặp lại hai người con của mình.
Gần 23 năm trước, chị Bậu bị lừa bán sang Trung Quốc. Sau thời gian “mất tích”, chị tìm về quê nhà và may mắn gặp hai người con của mình được một gia đình ở Canada nhận nuôi.
Một ngày giữa tháng 2/2017, trong căn nhà nhỏ ở thị trấn Tân An (huyện Hiệp Đức, Quảng Nam), chị Phạm Thị Bậu (53 tuổi) đã có cuộc đoàn tụ trong nước mắt cùng với hai con trai sau gần 23 năm chia lìa.
Chị Bậu kể, trước đây chị lấy chồng ở huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, có được hai người con trai tên là Phạm Văn Phương (năm nay 27 tuổi) và Phạm Văn Bình (25 tuổi). Hạnh phúc gia đình đổ vỡ, chị cùng 2 người con về nhà mẹ ở thị trấn Tân An sinh sống.
Khoảng tháng 4/1994, trong lần đi xe khách liên tỉnh để buôn bán, chị Bậu bị người lạ thôi miên rồi đưa qua Trung Quốc bán làm vợ một thanh niên trẻ tuổi. May mắn, chị gặp được người chồng thương yêu vợ, nhưng phải đến năm 2016 mới có cơ hội tìm về quê.
Về nhà, gặp người thân chị liền hỏi về hai con của mình và được cho biết lúc bấy giờ không thấy chị quay về, cuộc sống gia đình khó khăn nên đã gửi các cháu ra Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở Đà Nẵng chăm sóc. Chị Bậu vội vàng tìm đến Trung tâm này để tìm thông tin về những người con của mình. Tại đây, chị gặp một người đàn ông tên Phạm Văn Cừ, biết rõ tung tích hai người con của chị.
“Ông Cừ cho biết, sau khi các cháu được chăm sóc nuôi dưỡng một thời gian ở trung tâm, có một cặp vợ chồng người Canada đến xin nhận nuôi. Họ đã đưa hai cháu về nước và vẫn giữ liên lạc với ông”, chị Bậu thuật lại.
Khi chị Bậu trở về quê vào năm 2016, báo chí đăng tải nhiều bài viết và từ những thông tin này, Phương và Bình đã xin cha mẹ nuôi về quê gặp mẹ đẻ.
Ngày 12/2/2017, Phương và Bình cùng cha nuôi xuống sân bay Đà Nẵng thuê xe về Tân An gặp mẹ.
“Ba mẹ con ôm chầm lấy nhau, không nói được câu gì mà chỉ khóc”, chị Bậu kể và cho hay Phương và Bình qua Canada từ bé nên không nói được tiếng Việt, mọi giao tiếp đều nhờ người phiên dịch.
Phương giờ là một thủy thủ lái tàu, còn Bình đang học nghề tạo mẫu tóc. “Khi vợ chồng người Canada đến Trung tâm trẻ mồ côi, mới đầu chỉ nhận nuôi Bình, lúc đó Phương 6 tuổi đã phản ứng bằng cách khóc thật to và nói rằng, không được tách hai anh em mỗi người một nơi”, chị Bậu xúc động nói.
Mong ước tìm gặp lại con đã trở thành hiện thực, chị Bậu cùng người chồng Trung Quốc có ý định ở lại Tân An lập nghiệp và thuê một căn nhà nhỏ ở ven thị trấn để trú ngụ. Hàng ngày, hai vợ chồng đi làm thuê cho người dân địa phương để mưu sinh.
Do không còn giấy tờ, hộ khẩu ở Việt Nam nên cứ 3 tháng một lần, vợ chồng chị Bậu lại đi xe khách ra cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) để gia hạn lưu trú.
“Tôi mong muốn được hỗ trợ đất ở và đất sản xuất để lập nghiệp. Chồng tôi cũng đồng ý ở lại Việt Nam”, chị Bậu nói.
Theo vnexpress.net