Sau một lần ‘chết đi sống lại’, ông Nguyễn Văn Bé (71 tuổi, Cần Thơ) bỗng dưng hết câm, khỏi mù. Mọi thứ đến nhanh như một giấc mơ khiến ông không khỏi ngạc nhiên và hạnh phúc.
Câu chuyện cuộc đời của ông Bé là chuỗi những điều kỳ diệu, lạ lùng mà không ai có thể lý giải nổi. Ở tuổi 71, ông vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh và minh mẫn. Mỗi ngày, ông vẫn hết lòng hỗ trợ các hoạt động từ thiện trong vùng.
Bỗng dưng bị câm, bị mù
Ông Bé kể, vào năm 27 tuổi, khi ông ra vườn cuốc đất thì thấy một vầng mấy đi ngang. Ông bèn đứng lại lau mồ hôi, nghỉ ngơi rồi nói: “Trời đứng mây một chút cho mát”. Sau đó ông tiếp tục công việc thì thấy trong người bần thần, tay chân không trụ vững.
“Tôi run bần bật, đi được vài bước thì ngã xuống. Sau khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, người ta nói tôi đã hôn mê 3 ngày liền rồi. Nhưng khi các bác sĩ đến hỏi chuyện, tôi không thể nói được nữa. Trời đất như sụp đổ dưới chân khi tôi biết mình bị câm”, ông Bé kể.
Thời điểm đó, ông không thể nhớ hết mình đã đi qua bao nhiêu bệnh viện, tới nhà bao nhiêu thầy thuốc trong vùng. Mỗi lần nghe ở đâu có chữa bệnh câm ông đều đến nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
20 năm trời đằng đẵng trôi qua, ông sống với căn bệnh câm. Mỗi lần muốn nói điều gì đều phải viết ra giấy rồi đưa cho người đối diện đọc.
Đến năm 1997, khi đang ngồi uống cà phê với vài người bạn ông lại đột nhiên cảm thấy choáng váng. Thấy ông không được khỏe, người nhà lập tức đưa ông về cạo gió.
“Mọi thứ xung quanh tôi tự dưng tối sầm lại, tôi ngã khụy xuống đất rồi không hay biết gì nữa. Vợ tức tốc đưa tôi vào bệnh viện. Nhưng kể từ đó, tôi đã bị mù mà không biết lý do. Các bác sĩ đã rất cố gắng nhưng không thể tìm ra được nguyên nhân. Đó là khoảng thời gian đầy buồn bã. Tôi không thể nhìn thấy các con mình, không thể nói gì với chúng. Từ một người bình thường, tôi đột nhiên trở nên câm, mù không lý do”, ông Bé nhớ lại.
Chết đi sống lại đột nhiên bệnh hết
Bốn năm kể từ khi ông Bé bị mù, vào một buổi tối tháng 8/2001, ông Bé lập đàn thắp nhang để cúng rằm như mọi lần. Khi đang thực hiện các nghi thức cúng lễ thì ông đột nhiên ngã sấp xuống, mắt nhắm nghiền. Gia đình hoảng loạn chạy đến xem thì phát hiện ra ông đã ngừng thở.
Vợ ông Bé đau khổ, bà khóc nức nở rồi chuẩn bị hậu sự cho chồng mình. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau thì ông Bé đột nhiên tỉnh lại trong sự thảng thốt của gia đình.
Ông kể khi tỉnh dậy, mắt ông bỗng nhìn lại được mọi thứ xung quanh, môi cũng mấp máy được mấy lời. Ông thấy được vợ con đang khóc, thấy được cảnh người ta xôn xao bàn tán lo hậu sự cho mình. “Mọi thứ đến với tôi như một giấc mơ”, ông nói.
Sau hàng chục năm trời sống trong cảnh mù lòa, lần đầu tiên nhìn thấy hình hài của vợ, của các con, ông Bé vui đến trào nước mắt. Bà con lối xóm vây kín ngôi nhà để chứng kiến khoảnh khắc ‘chết đi sống lại’ của ông Bé.
Trước mặt mọi người, ông chỉ và nói vanh vách tên vợ con, những người trước đó có quen biết ông.
Câu chuyện kỳ lạ của ông Bé đã thu hút nhiều người dân ở nhiều nơi hiếu kỳ đến thăm hỏi. Có thời gian, nhà ông phải tiếp khách cả tháng trời.
Hạnh phúc với những gì mình có
Ông Bé tâm sự, trong hàng chục năm ông bị câm, bị mù, vợ là người luôn kề cận bên ông. “Nếu gặp người khác, có lẽ cổ đã bỏ đi khi thấy chồng bị câm rồi mù, lại còn ‘chết đi’ nữa. Gia đình tôi vốn không giàu có gì, nhưng được cái vợ chồng con cái rất gắn bó, tình cảm khắng khít với nhau.
Về phần tôi, tôi vẫn biết ơn cuộc đời này, những việc kỳ lạ xảy ra liên tiếp đến chính bản thân tôi cũng không lý giải nổi. Chỉ biết rằng, khi không còn phải sống trong bóng tối, phải quen với cảnh viết ra những gì mình muốn nói, là tôi hạnh phúc lắm rồi”, ông chia sẻ.
Ở tuổi 71, ông Bé vẫn phát tâm làm thiện nguyện. Ông âm thầm góp sức trong việc xây cầu, cất nhà, làm đường và tham gia Hội Đông y của phường.
Ông Bé cho biết, làm việc thiện giúp đỡ bà con là cách mà ông giữ lời hứa với bản thân mình khi ông gặp tai họa. Bởi ‘tui từng cầu trời đất cho tui hết câm, hết mù, tui nguyện đi làm từ thiện suốt đời để trả ơn’, ông Bé nhớ lại.
Xuân Hạ (t/h)