Bà Esmeralda Lira, 53 tuổi cùng bạn trai là Jose Balderas 64 tuổi đang phải đối mặt với tội danh bạo hành trẻ em. Nạn nhân của họ không ai khác chính là đứa cháu trai mới 6 tuổi, cậu bé đã bị đánh đập, bỏ đói, sau đó phải ngủ trong một nhà kho lạnh lẽo, bẩn thỉu mà không có chăn hay giường.
Ông Juan Vaquero, 54 tuổi là người đã thuê lều của bà Esmeralda Lira. Vào hôm 10/5/2020, lúc 10 giờ tối, ông vô tình nghe thấy một giọng nói yếu ớt cất lên gần khu cắm trại.
Cảm thấy có điều bất ổn, Juan đã dùng đèn pin điện thoại để lần theo giọng nói, cuối cùng ông dừng chân tại một nhà kho ở phía sân sau của người chủ nhà.
Lúc này, Juan nhận ra đó là đứa cháu trai của bà Lira, cậu bé mới 6 tuổi, nhưng hiện tại đang ở một mình trong một nhà kho tối tăm, bẩn thỉu.
Cảm thấy bị sốc về những gì mình chứng kiến, Juan bắt đầu ghi âm lại cuộc trò chuyện của mình với cậu bé. Ông muốn lấy nó làm bằng chứng để giao nộp cho cảnh sát.
Đứng bên ngoài nhà kho, ông Juan hỏi: “Bà nhốt cháu ở ngoài này từ lúc nào?”
Nghe thấy tiếng ông Juan, cậu bé mừng rỡ đáp: “Dạ từ lúc 6 giờ tối ạ.”
“Từ lúc 6 giờ tối sao? Nhưng bây giờ đã là gần 10 giờ rồi. Nghe ông bảo này, cháu đã làm gì sai mà bà lại nhốt cháu ở đây thế?”, Juan cảm thấy bị sốc bởi hành vi của người bà.
“Từ khi ông cho cháu cái gối và chăn, đó là ngày đầu tiên bà nhốt cháu ở đây”, giọng cậu bé bắt đầu run lên.
Sau đó, ông Juan phát hiện cậu bé thậm chí còn không được cho chăn và giường để ngủ.
“Cháu chỉ có thể đi lại, nhưng không thể cầm hay chạm vào bất cứ thứ gì”, cậu bé bắt đầu kể thêm.
“Nghĩa là bà cháu đã trói tay cháu sao?… Nhưng tại sao bà lại trói tay cháu?”, Juan tiếp tục hỏi.
“Bởi vì bà không muốn cháu lấy bất cứ thứ gì nữa”, cậu bé trả lời.
Ông lại tiếp tục: “Cháu đã ăn gì chưa?”
“Dạ cháu được cho ăn sáng rồi, nhưng…”
“Ăn lúc sáng sao? Nhưng bây giờ đã là nửa đêm rồi. Ông cho cháu thạch rau câu và bánh sandwich nhé”, Juan bắt đầu lo lắng cho cậu bé.
“Cháu không thể bóc rau câu, bà đã trói tay cháu ra phía sau lưng rất chặt, giống như cảnh sát hay làm vậy đó… Nhưng cháu sẽ được ra ngoài vào buổi sáng, bà sẽ cho cháu tắm và chúng ta sẽ được gặp nhau bên ngoài”.
Kết thúc trò chuyện, ông Juan nói với cậu bé rằng mình phải đi để nhanh chóng gọi người đến giúp đỡ. Cậu bé vừa khóc thút thít vừa trả lời: “Dạ!”
Trong gần 1 giờ sau, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại ngôi nhà của bà Lira. Họ yêu cầu bà mở cửa nhà kho để giải cứu cậu bé, nhưng bà Lira đã từ chối và nói dối rằng cậu bé đang ở với mẹ. Sau cùng cảnh sát buộc phải ra cảnh báo nếu bà không giao chìa khóa sẽ phá cửa xông vào.
Khi cánh cửa được mở ra, tất cả mọi người đều bị sốc và xót xa khi nhìn thấy một đứa bé đang đứng một mình trong căn phòng tối cùng đống chuột và côn trùng, hai tay bị trói chặt đến bầm tím, cậu bé đang trong tình trạng rất đói và sợ hãi.
Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng đưa cậu bé đi chăm sóc, đồng thời cũng mang cả 2 người anh chị của cậu, một bé 7 tuổi và một bé 4 tuổi đang sống cùng. Cả 3 đứa trẻ đều được nhân viên của trung tâm Dịch vụ Bảo vệ Trẻ chăm sóc và nuôi dưỡng cẩn thận vào ngày 11/5.
Khi được hỏi về những lần ở nhà với bà, cậu bé đã nói với các nhà điều tra rằng, cậu thường xuyên bị buộc phải ngủ trong nhà kho mỗi khi hư hỏng và chỉ được bà cho một túi nhựa dùng để đi vệ sinh. Những lúc đi tắm, cậu bé cũng rất sợ, vì bà thường dùng vòi nước để xịt thẳng lên người cậu.
Cả Esmeralda Lira và Jose Balderas sau đó đều bị bắt giữ và lĩnh án phạt 100.000 USD mỗi người.
Họ khai nhận đã nhốt cậu bé mỗi đêm như thế trong suốt 2 tuần. Lời giải thích duy nhất cho việc làm của mình, là vì cậu bé đã ăn trộm thức ăn trong nhà và bà Lira đã làm thế để trừng phạt cháu.
“Thằng bé trước đó thường đến chỗ tôi để xin một chút đồ ăn vài lần trong tuần. Tôi thường cho cháu một ít bánh sandwich và đồ ăn nhẹ. Thằng bé là bạn của tôi”, ông Juan vừa nói vừa lau nước mắt.
Ông còn cho biết rất nhiều lần chứng kiến bà Lira quát mắng cậu bé, lúc đó ông thấy cậu đứng lủi thủi một mình, sợ hãi và bịt tai lại. Nhưng cho đến tối hôm phát hiện ra cậu, ông mới thấy thật sự đau lòng vì những gì bà Lira đã làm với chính đứa cháu ngoại của mình, bởi nó vượt trên cả mức tưởng tượng của ông.
Ngoài ra, sau khi tố cáo bà Lira, cũng là chủ nhà, ông Juan đã chuyển tới ở một nơi khác. Nhưng ông cho biết mình cần làm những gì cần làm: “Tôi phải lên tiếng tố cáo tội ác này”.
Chúc Di (T/h)