Dù bị tâm thần nhưng hơn 10 năm qua, mỗi ngày ông Đợi vẫn cần mẫn đi lượm ve chai và bổ củi thuê để kiếm tiền nuôi mẹ già khiến nhiều người phải xuýt xoa vì tấm lòng hiếu thảo.
Ông Nguyễn Văn Đợi năm nay đã gần 56 tuổi.
Ông cùng mẹ già là cụ Nguyễn Thị Đẹt (94 tuổi) hiện đang tá túc trong một căn nhà nhỏ do mạnh thường quân giúp đỡ, xây cất trên đất nhà một người bà con ở khu vực Thới Trinh A, phường Thới An, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.
Hơn 10 năm đi lượm ve chai, chặt củi mướn kiếm tiền nuôi mẹ
Hơn 10 năm trước, khi mẹ ông Đợi còn khỏe, cụ thường cùng con trai khờ đi bổ củi thuê kiếm tiền sinh hoạt. Về sau, do tuổi đã cao, bệnh tật đeo bám liên miên, cụ đành nằm một chỗ, cậy nhờ ông Đợi lo liệu.
Cụ có 5 người con, 2 người đã mất, 2 người hiện sống ở An Giang và Vĩnh Long nhưng vì quá nghèo nên cũng không thường xuyên về thăm và chăm sóc cho mẹ được. Mọi việc ăn uống, thuốc men, sinh hoạt trước nay đều là 2 mẹ con tự nương tựa vào nhau.
Mỗi ngày, từ sáng sớm, ông Đợi đã ra khỏi nhà đi nhặt ve chai, hôm nào “trúng mánh” thì kiếm được 20.000 – 30.000 đồng. Những ngày có ai thuê bổ củi, ông làm từ sáng đến chiều thì được trả khoảng 100.000 đồng/ngày.
Vì tiền kiếm được không nhiều nên ông để lo cho mẹ hết. Ngày nào khó khăn quá, không kiếm được đồng nào thì hai mẹ con ông húp tạm bát cháo trắng cho qua bữa.
Ông Đợi chăm sóc mẹ rất chu đáo, có gì ngon, có gì tốt nhất ông đều để dành cho mẹ. Biết mẹ già sức yếu, ông chịu khó chia nhiều cữ rồi dỗ dành, năn nỉ đút cho mẹ ăn.
Từ tờ mờ sáng, tranh thủ lúc mẹ còn ngủ, ông ra chợ mua chút đồ ăn rồi lại đi lượm ve chai đem bán vì sợ mẹ dậy không thấy mình đâu mẹ buồn. Ông kể từng có lần ông đi hơi lâu, cụ bị té xuống giường không ai giúp đỡ, từ đó ông không dám để mẹ ở nhà một mình lâu nữa.
Ông cũng quyết định không lấy vợ, chỉ muốn sống cùng mẹ. “Tui điên mà, điên thì ai mà lấy đâu. Ở vậy nuôi bả được rồi”, ông Đợi hồn nhiên cười nói.
‘Ở cùng má vui lắm, xưa má nuôi mình lớn, giờ tới lượt mình nuôi má’
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, bữa nào lo bữa đó, quanh đi quẩn lại nhưng ông Đợi thấy rất vui. Sau mỗi lần đi làm về, ông đều chạy thật nhanh đến nằm lên giường như một đứa trẻ, nắm đôi bàn tay gầy guộc của mẹ và ôm bà vào lòng, nói: “Tội nghiệp má quá, thương má lắm đó”…
Những người quanh đó không ai là không biết cái lòng của ông Đợi, nhiều người xuýt xoa cảm thán: “Tôi chưa thấy ai có hiếu như ông Đợi. Ổng làm cái gì cũng nghĩ tới mẹ, nói cái gì cũng mẹ”.
Có lần được hỏi: “Ở một mình nuôi má có thấy cực không?” Ông hồn nhiên trả lời: “Cực gì trời, vui quá chừng luôn đó. Vui nên cười cả ngày nè! Hồi xưa má nuôi mình lớn, giờ tới lượt mình nuôi má.”
Chia sẻ với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Thành Lũy, Trưởng khu vực Thới Trinh A cho biết, ông Đợi có hoàn cảnh neo đơn. Mẹ già bệnh tật, bản thân ông bị chứng bệnh tâm thần, khù khờ nhưng rất có hiếu với mẹ và chưa bao giờ quấy phá một ai.
Ngoài việc lượm ve chai, bổ củi thuê để kiếm tiền nuôi mẹ, chiều chiều ông Đợi thường dùng xe lăn đẩy mẹ đi khắp xóm để mẹ vui. Ông Đợi là một tấm gương sáng về lòng hiếu thảo với cha mẹ, nhiều người bình thường chưa chắc đã yêu thương và chăm lo từng ly từng tí cho mẹ mình được như ông.
Ông Đợi dù không được lanh lợi, thông minh như người bình thường, nhưng cái thảo của ông dành cho mẹ thì lại bao la, to lớn khiến người đời cảm phục. “Từ tình mẫu tử thiêng liêng, gắn bó của một người con tâm thần đối với mẹ già như ông Đợi cũng khiến chúng ta phải nhìn lại cách yêu thương cha mẹ của bản thân mình”, ông Lũy chia sẻ.
Yên Yên (t/h)