Tôi là phóng viên Rupert Wingfield-Hayes, Để xác thực những gì Phylippines tuyên bố, tôi đã có một chuyến đi ra Trường Sa và những gì đã chứng kiến ở rặng san hô nằm xa giữa Biển Đông khiến tôi bị sốc và khó hiểu.
Người ta bảo tôi ngư dân Trung Quốc cố tình phá san hô trong khu vực đảo ở Spratlys (Trường Sa theo cách gọi Việt Nam) do Philippines quản lý, nhưng tôi không tin.
“Người ta phá hủy suốt ngày đêm, từ tháng này qua tháng khác”, Một thị trưởng Philippines nói với tôi trên đảo Palawan của nước này.
“Tôi nghĩ họ cố tình làm vậy. Cứ như thể họ đang trừng phạt chúng tôi bằng cách phá các rặng san hô”.
Tôi không chú ý lắm tới những lời nói đó. Tôi nghĩ đó có thể chỉ là sự tức giận bài Trung Quốc của một chính trị gia sẵn sàng trách mọi thứ đều do láng giềng đáng ghét của ông ta gây ra. Người láng giềng nói hầu hết các đảo ở Biển Đông đều thuộc về họ.
Nhưng sau đó, khi chiếc máy bay nhỏ của chúng tôi hạ cánh xuống đảo nhỏ Pagasa do Philippines quản lý, tôi nhìn qua cửa sổ và thấy điều đó. Ít nhất hơn chục chiếc tàu đang đậu gần bãi san hô. Một dải cát và sỏi đá kéo dài sau đám tàu này.
“Nhìn kìa!” – Tôi bảo người quay phim Jiro “Đó chính là điều ông thị trưởng nói, họ đang đào xới rặng san hô”.
Dù thấy thế, nhưng tôi đã hoàn toàn bất ngờ trước những gì mình thấy khi tiếp cận vùng nước này.
Một thủy thủ Philippines lái chiếc tàu câu cá nhỏ của anh đi giữa vào đám tàu săn lùng san hô của Trung Quốc.
Họ neo tàu vào rặng san hô và mở động cơ cực mạnh. Khói đen từ động cơ diesel bốc lên cao.
“Họ làm gì thế?” – Tôi hỏi người thủy thủ.
“Họ đang dùng động cơ để kéo bẻ gãy rặng san hô”, người đàn ông đáp.
Một lần nữa tôi lại nghi ngờ. Chỉ có cách kiểm chứng duy nhất là lặn xuống nước.
Dưới biển đục ngầu vì bụi và cát khuấy lên. Tôi chỉ có thể thấy một cánh quạt bằng thép đang quay ở cuối trục dài, nhưng không thể nói chính xác việc phá hủy này diễn ra như thế nào.
Dù vậy, hậu quả thì đã rõ ràng. Hủy hoại hoàn toàn.
Trước đây nơi này là một hệ sinh thái san hô phong phú. Giờ đáy biển phủ dày một lớp mảnh vụn, hàng triệu cành san hô bị phá vỡ, trắng và chết chóc như xương vụn.
Tôi tiếp tục bơi. Sự phá hoại diễn ra ở khắp các hướng, trải dài hàng trăm mét. Hàng lớp những nhánh san hô gãy vỡ xếp chồng lên nhau. Một cảnh tượng vô lý. Tại sao những ngư dân, hay những kẻ săn trộm, lại đi hủy hoại toàn bộ hệ sinh thái san hô như thế?
Ngay sau đó, bên dưới mình, tôi nhận ra hai người săn trộm, đeo mặt nạ và ống thở nối dài phía sau. Họ đang mang theo vật gì đó rất nặng.
Khi họ cố gắng ngoi lên từ lớp cát dày dưới nước, qua những bong bóng thở, tôi thấy thứ họ đang mang theo là một con sò khổng lồ, ít nhất chiều dài cũng phải cỡ một mét.
Họ thả nó xuống một đống gần tàu. Nằm cạnh nó là ba con sò khác mà họ đã mang tới đây từ trước. Loại sò cỡ này khoảng 100 năm tuổi, và sau đó trên một trang web đấu giá trên internet, tôi thấy những con sò này có thể được bán với giá khoảng 1.000 – 2.000 USD một cặp.
Chúng tôi di chuyển bằng thuyền đến một nhóm tàu cá lớn hơn đậu phía ngoài rặng san hô. Đó là những “tàu mẹ” của đám tàu săn trộm tại rặng san hô này. Trên boong các tàu lớn, tôi nhìn thấy hàng trăm vỏ sò khổng lồ chất đầy.
Phần sau đuôi mỗi con tàu, hai chữ Trung Quốc lớn được in rõ với tên: Tanmen (Đàm Môn).
Tôi đã nghe nói về Đàm Môn trước đó. Đó là một cảng đánh cá ở đảo lớn Hải Nam của Trung Quốc.
Vào tháng Năm 2014, một tàu khác từ Đàm Môn đã bị cảnh sát Philippines bắt trên một rặng đá khác gần Philippines tên là Bãi Trăng Khuyết (Half Moon. Trên bong tàu, cảnh sát cũng đã tìm thấy 500 con rùa biển Hawksbill, hầu hết đã chết.
Rùa Hawksbill là loài cực hiếm và đang bị đe dọa. Loài này được bảo vệ bởi Công ước quốc tế về mua bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).
Một phiên tòa ở Philippines đã tuyên phạt chín người Trung Quốc săn trộm một năm tù giam.
Bắc Kinh đã phẫn nộ. Bộ ngoại giao yêu cầu phải trả tự do những tay săn trộm ngay và cáo buộc Philippines “xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc… khi bắt giam trái phép các tàu đánh cá và ngư dân Trung Quốc trên vùng biển thuộc đảo Tam Sa của Trung Quốc”.
Điều này không chứng minh được rằng Trung Quốc bảo vệ những kẻ săn trộm, nhưng cũng không cho thấy Trung Quốc có ý định ngăn cản các hành vi này. Những tay săn trộm chúng tôi gặp chẳng thể hiện chút sợ hãi gì khi bị quay phim.
Trở về đảo Pagasa, một sĩ quan thủy quân lục chiến Philippines cho tôi biết hoạt động phá hủy các bãi san hô đã diễn ra ít nhất hai năm, suốt ngày đêm.
Tôi nói với ông ta: “Lính của các anh có vũ trang mà, tại sao các anh không dùng tàu cao tốc ra đuổi họ hoặc bắt giữ họ?”
“Quá nguy hiểm, Chúng tôi không muốn khơi mào chiến tranh súng ống với Hải quân Trung Quốc”, ông nói.
Tôi vẫn thấy không hiểu được tại sao những ngư dân Trung Quốc kia, những người đã có một lịch sử dài đánh bắt cá ở những rặng san hô, giờ đây lại đi hủy hoại san hô.
Lòng tham có thể là một câu trả lời. kiếm tiền từ đánh bắt trộm và buôn bán động vật quý hiếm hẳn là dễ hơn đánh bắt cá.
Có một thực tế đáng buồn khác đang diễn ra ở đây.
Dù tôi rất sốc khi chứng kiến cảnh rặng san hô bị phá và vơ vét, nhưng không gì có thể so sánh được với sự hủy hoại môi trường mà chương trình cải tạo đảo của Trung Quốc đang gây ra ở vùng biển gần đó.
Hòn đảo mới nhất mà Trung Quốc cải tạo và cơi nới là Mischief Reef (Đá Vành Khăn) dài hơn 9km. 9km rặng san hô sống giờ đã bị chôn vùi dưới hàng triệu tấn cát và sỏi đá.
Theo BBC