Những người đàn ông Hà Nhì ở Sín Chải cứ lần lượt chết đi khi chưa đầy 50 tuổi trong nhiều năm qua đang là nỗi trăn trở của xã.
“Trong 5 thôn ở xã này thì Sín Chải có nhiều cái nhất: Gần trung tâm xã nhất. Nghèo nhất. Đàn ông có tuổi thọ thấp nhất. Đàn bà góa chồng và trẻ mồ côi nhiều nhất. Và, còn nhiều chuyện bí ẩn khác nữa”, ông Tẩn Sài Chiêu, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Pung (huyện Bát Xát, Lào Cai) thở dài.
Người già nhất làng là 56 tuổi
Trưởng thôn Sín Chải Phú A Sì chỉ tay lên sườn núi đối diện nhà mình, nơi có ngôi nhà đất bé tẹo như cái nấm nằm chon von nói: Nhà Lý Gió San đấy, ở bản này bây giờ chỉ có Gió San là người đàn ông cao tuổi nhất thôi.
Vượt qua đoạn đường đất dốc ngược lên núi, tôi đứng trước căn nhà đóng cửa im ỉm, bốn bức tường nứt nẻ, lở lói như bị bỏ hoang đã nhiều năm nay. Trưởng thôn Sì gọi mấy câu bằng tiếng Hà Nhì rồi đẩy cửa, luồng ánh sáng yếu ớt từ ngoài chiếu vào trong căn nhà kín như bưng.
Từ trong góc nhà có tiếng người ho húng hắng. Phú A Sì lục tục vào đỡ người đàn ông đang nằm đắp chăn ngồi dậy một cách khó nhọc rồi bảo: Ôi dô, gần 2 năm nay nó không biết đứng nữa đâu, chỉ nằm trên giường thôi, khổ lắm!
Thì ra sau một trận ốm thập tử nhất sinh gần 2 năm trước, người đàn ông này đã bị liệt nửa người, không đi lại được, mọi sinh hoạt đều do vợ phục vụ. Hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi, ông Lý Gió San, người được coi là người đàn ông cao niên nhất của bản Sín Chải năm nay mới 56 tuổi.
Trưởng thôn Phú A Sì nói thêm: “Nó còn sống được đến tuổi này là may mắn lắm đấy. Mình ở đây mấy chục năm rồi mới thấy có hai người đàn ông sống được đến 60 tuổi thôi, còn đều chết trẻ mà.
Thằng Sần Giờ Lũy, Phú Ha Giờ, Sần Giờ Xe chưa sống được 50 tuổi đâu. Bốn anh em trai: Lý Ta Lúy, Lý Ta Mờ, Lý A Pò, Lý Ta Tho, người sống lâu nhất mới được 48 tuổi. Còn mấy thằng Pờ Thò Giờ, Cao Giờ Go, Sần Giờ Sì mới được 31 mùa làm nương thôi”.
Trưởng thôn Phú A Sì bấm đốt ngón tay, điểm ra khoảng hơn chục năm nay thôn Sín Chải có tới 13 người đàn ông chết, người thọ nhất cũng chưa tròn 50 tuổi… Đàn ông cứ lần lượt ra đi, để lại mẹ già, vợ góa và lũ trẻ mồ côi sống trong nỗi cô đơn, lo sợ. Thôn Sín Chải bây giờ có 28 hộ dân thì có tới hơn chục người phụ nữ góa chồng và gần 20 đứa trẻ mồ côi cha.
Chúng tôi đến thăm điểm trường Tiểu học xã Nậm Pung nằm ở thôn Sín Chải. Nhìn các em học sinh mầm non, tiểu học cháu nào cũng gầy gò, quần áo nhếch nhác, mặt mũi nhem nhuốc mà không khỏi động lòng.
Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Mai Lan tâm sự: Ở đây, cả tiểu học và mầm non có 39 cháu thì có tới 14 cháu mồ côi cha. Đáng thương hơn cả 3 anh chị em ruột mồ côi như: Lý Suy Ra, Lý Suy Be, Lý Chu Suy và Sần Gió Sơ, Sần Gió De, Sần Gió Be.
Rồi còn 3 trường hợp 2 anh chị em một nhà cũng không còn bố. Các em còn nhỏ tuổi quá, hằng ngày ăn uống kham khổ, không đủ chất, đa số đều bị suy dinh dưỡng, thể trạng yếu và nhận thức chậm hơn những trẻ bình thường.
Bí ẩn vùng đất trắng
Chuyện những người đàn ông Hà Nhì ở bản Sín Chải đa số đều chết trẻ làm cho nhiều người dân trong thôn hoang mang, lo sợ. Người ta lại bàn tán nhiều hơn vì trong cùng thôn ấy, có những phụ nữ Hà Nhì thọ tới hơn 70 tuổi. Ở các thôn khác như: Tả Lé, Nậm Pung, Kin Chu Phìn 1, Kin Chu Phìn 2 chuyện này rất ít xảy ra.
Tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng lạ lùng này, chúng tôi được nghe nhiều lời giải thích ly kỳ. Từ cửa nhà trưởng thôn Phú A Sì phóng tầm mắt lên đỉnh núi cao sừng sững phía trước dễ dàng thấy có một tảng đá khổng lồ hình dạng như con thú đang há mồm, nhe răng gầm gừ nhìn xuống Sín Chải.
Theo truyền thuyết người dân ở đây kể, đó là chó vua đã thành ma hung ác lắm. Mỗi khi chó vua thức dậy, nó hay vào bản này lùng bắt những người đàn ông và trẻ con ăn thịt. Vì thế trẻ con sinh ra đều bị chết yểu, đàn ông thì không ai sống được đến già.
Ngày trước, để diệt trừ con ma làm hại dân, có người đã liều lĩnh mang mìn lên sườn núi ốp vào tảng đá ấy châm ngòi. Tiếng mìn nổ rung chuyển một góc trời, làm tảng đá vỡ một mảng. Nhân dân vui mừng khôn tả nghĩ rằng từ đó sẽ không còn những đêm thức trắng nữa, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, bản Sín Chải lại mất người.
Khi dẫn chúng tôi đi thực tế ở thôn Sín Chải, ông Lý A Vù, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nậm Pung và trưởng thôn Phú A Sì đều bảo chuyện chó vua chỉ là truyền thuyết mà thôi, ở đây còn có nhiều chuyện có thật mà kỳ lạ hơn.
Trưởng thôn Phú A Sì vác xẻng đi thẳng lên đồi cây sau nhà. Lưỡi xẻng xỉa xuống, lớp đất đen bề mặt được hất tung lên, phía dưới lộ ra vỉa đất màu trắng như vôi. Tôi chưa thấy loại đất này bao giờ nên cầm xem thử. Đất trắng tinh, rất xốp và mềm. Chỉ tay sang phía sườn đồi gần đó, ông Sì bảo loại đất này chỉ có ở thôn Sín Chải và một ít ở Kin Chu Phìn, ngoài ra không ở đâu có.
Đất trắng lại xốp, dễ tan trong nước nên từ lâu người dân trong thôn thường đào về để quét lên tường nhà thay cho vôi. Hai người còn kể như dao chém đá rằng ngày trước nhiều đêm tận mắt thấy có cột lửa sáng rực từ lòng đất phụt thẳng lên trời như người ta bắn pháp hoa cao bằng ngọn cây tre. Mấy năm nay hiện tượng này xuất hiện ít hơn.
Đi đến gần sát điểm trường Tiểu học ở cuối thôn, hai người chỉ cho tôi chiếc cột mốc nhỏ bằng xi măng có khắc chữ: Trạm QT0803 – Quan trắc môi trường phóng xạ – Bộ Tài nguyên và Môi trường – Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Gần đó lại có cái biển nội dung như vậy to bằng cái bàn.
Ông Lý A Vù bảo: Người ta nói thôn này nằm trên mỏ phóng xạ um um gì đó độc hại lắm, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Những lần có việc phải ngủ lại ở đây, sáng dậy mình cũng thấy người uể oải, mệt mỏi hơn bình thường. Tôi hỏi vì sao cùng ở trong thôn mà chỉ có đàn ông chết trẻ, còn phụ nữ ở đây vẫn sống thọ đến hơn 70 tuổi, thì ông Vù cũng không giải thích được.
Tại trụ sở UBND xã Nậm Pung, nghe chuyện chúng tôi kể lại, Bí thư Đảng ủy Tẩn Sài Chiêu không giấu được nỗi buồn: Chuyện chó vua chỉ là truyền thuyết, còn thôn Sín Chải bị nhiễm phóng xạ Uranium như thế nào và có ảnh hưởng gì tới sức khỏe người dân hay không thì phải chờ các nhà khoa học, chứ đến nay vẫn chưa thấy có văn bản thông báo, kết luận gì.
“Nếu thôn bị nhiễm phóng xạ Uranium thật thì mong rằng Nhà nước sẽ quan tâm để các hộ ở đó sớm có được nơi ở mới an toàn. Xã sẽ tích cực tuyên truyền để đàn ông Hà Nhì ở Sín Chải ít uống rượu đi, tập trung vào làm ăn để vợ con đỡ khổ. Nhưng việc này phải có thời gian chứ không thể làm ngay được. Đàn ông Hà Nhì ở Sín Chải, cái mắt chưa nhìn qua được đỉnh núi “chó vua” đâu”, Bí thư Tẩn Sài Chiêu.
Nhưng chuyện những người đàn ông Hà Nhì ở Sín Chải cứ lần lượt chết đi khi chưa đầy 50 tuổi trong nhiều năm qua đang là nỗi trăn trở của xã.
Thôn Sín Chải có 28 hộ thì 100% đều là người Hà Nhì và thuộc hộ nghèo, tháng giáp hạt trông chờ vào cứu trợ của Nhà nước. Tập quán từ ngày xưa của người Hà Nhì ở đây là đàn ông chỉ coi việc như đi san ruộng bậc thang, làm nhà, đào đất… là việc của mình, còn các việc khác đều của đàn bà.
Vì thế mỗi ngày khi người đàn bà dậy sớm nấu cơm, đeo gùi vắt dây qua trán lên rừng lấy củi, cõng củi về và chuẩn bị lên nương thì đàn ông mới ngủ dậy, ăn cơm và uống rượu. Hằng ngày đàn bà Hà Nhì phải bán công lao động để kiếm tiền thì đàn ông chỉ ở nhà uống rượu và trông con, chờ vợ mang chai rượu, cân thịt về.
Đàn ông Hà Nhì ở Sín Chải uống rượu quá nhiều, khi say rượu lại ít ăn cơm, nên ruột gan lúc nào cũng “ngâm trong bình rượu”. Rượu đổ vào người bao nhiêu thì cơ thể càng yếu đi bấy nhiêu, bệnh tật nhiều lên. Người nào nhìn bề ngoài nước da cũng sạm đen hoặc mai mái, môi thâm, mặt vàng bủng, phù thũng.
Theo VTC