Nằm khuất trên một góc đường 41 của quận 4, người dân hẳn không còn xa lạ với hình ảnh bà cụ ốm yếu, 30 năm qua dù nắng hay mưa bà vẫn tần tảo bán món chè đậu đen trong chiếc xe đẩy quen thuộc. Đôi tay gầy khẳng khiu và và cặp mắt lờ mờ đang cố nhíu lại của bà để quan sát và mong đợi một ai đó ghé mua những ly chè.
Chiếc xe đẩy với tấm bảng kỳ lạ “xin quý khách vui lòng nói giúp”
Bước sang tuổi 65 đáng lẽ bà cụ phải được nghỉ ngơi cho con cháu phụng dưỡng, ấy vậy mà bà Hường giờ đây vẫn đang lam lũ mưu sinh hằng ngày. 8 năm nay vì mắc chứng thanh quản nặng nên không còn nghe được những tiếng rao quen thuộc của bà: “Chè đây, chè đậu ngọt dịu đây!”
Mỗi lần có khách đến mua, bà lại đưa đôi tay gầy cong queo chỉ vào tấm bảng nhỏ đề dòng chữ: “Xin quý khách vui lòng nói giúp giùm, lớn hoặc nhỏ, đá – nóng là tôi cám ơn. Vì hoàn cảnh bệnh tật không phát âm tiếng nói…”
“Ngày xưa tui rao chè hay lắm đó, mọi người nói tui có giọng hát hay, nhưng 8 năm rồi, nó không còn nữa”, bà Hường thều thào tâm sự.
Gia cảnh đáng thương của bà cụ bán chè
Cụ Hường có hai người con, 10 năm trước con trai lớn đột ngột qua đời vì bạo bệnh, con trai thứ hai đi làm bảo vệ đồng lương ít ỏi không phụ giúp được nhiều, ông nhà lại bệnh tật nên một mình bà Hường gồng gánh tất cả, chưa bao giờ bà nghĩ đến chuyện được nghỉ ngơi.
“Trước đây bả đẩy xe chè đi khắp nơi, giờ bệnh tật, còn có 25 ký nên không đẩy nổi, cứ 13h chiều là thằng cháu nội nó đẩy ra cho, đứng bán một góc ở đây, bao giờ bán hết bả mới chịu về. Nhìn bả khổ lắm mà chả biết giúp sao”, cô Lan (thu mua ve chai) gần đó nghẹn ngào kể.
“Bả đang nuôi đứa cháu nội đang học lớp 11, ngày nào bán đắt thì 19h xong, nhưng có hôm tận 21h tối vẫn còn nhiều lắm, chẳng ai mua hết nên đành lủi hủi đẩy về…”, cô Lan nói tiếp.
Chiếc xe đẩy của bà chỉ bán mỗi chè đậu đen, nóng hoặc lạnh tùy theo yêu cầu của khách, giá chỉ từ 10.000 – 15.000 đồng/ly. Vì sức khỏe yếu nên mỗi tháng bà cụ chỉ có thể bán được khoảng 20 ngày.
Người phụ nữ tự trọng, chưa bao giờ nhận một đồng cho không từ khách hàng
Nhìn dáng bà ốm nhách, lưng còng, ngồi một mình giữa trời nắng gắt,nhiều người thấy thương nên hay ghé ủng hộ, có người còn cố tình đưa dư tiền cho bà nhưng bà đều từ chối nhận.
“Có nhiều người đến mua ly chè đưa cho bả 50 ngàn, 100 ngàn nhưng bả không nhận, bả chỉ lấy đúng số tiền bả bán thôi. Nhiều người ngỡ ngàng lắm…”, cô Lan nói rồi quay sang bà Hường, thương cảm.
“Chắc cũng vì vậy mà người ta yêu quý bả”.
Bà Hường chất phác, thật thà là vậy, bà luôn tâm niệm rằng phải kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, mà không nhận sự trợ giúp về tiền bạc của bất kỳ ai, có như vậy bà mới cảm thấy trong lòng thoải mái an yên.
Niềm vui của bà chỉ đơn giản là được những vị khách yêu quý ghé mua ủng hộ rồi thi thoảng có cô bán chuối, anh bán đá lại giúp đỡ, phụ làm những việc nặng cho bà Hường xong cùng ngồi xuống tâm sự với nhau những câu chuyện mưu sinh. Buồn đấy, vui đấy, khổ cực đấy nhưng ai nấy đều vui vẻ đón nhận, chưa một lời than trách hay than vãn mệt mỏi.
Thêm một năm mới đến, có lẽ ai cũng sẽ cầu chúc cho bà cụ cũng như tất cả những người đang ngày đêm cực khổ mưu sinh có được một sức khỏe thật tốt,….
Thanh Nga (t/h)