Hình ảnh người đàn ông mặc quần áo đã sờn màu, lấm lem mồ hôi đến dự lễ bế giảng của con gái khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Học sinh cuối cấp giờ đã bước tới ngày bế giảng, khép lại 12 năm đèn sách, rời xa thầy cô, bạn bè, mái trường để đến một chân trời mới. Trong giây phút chia xa, bên cạnh khoảnh khắc được dựa vào vòng tay bạn bè mà khóc nức nở, nhưng điều có lẽ tuyệt vời hơn cả là sự xuất hiện của những người thân yêu nhất bên cạnh, lặng lẽ dõi theo ta và mỉm cười hạnh phúc.
Đó là hình ảnh rực rỡ mà cũng vô cùng giản dị, được ghi lại tại sân trường THPT Xuân Hưng (Xuân Lộc, Đồng Nai) của một cô bạn nữ sinh bên ba mình trong ngày lễ bế giảng, bộ ảnh đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, và đem lại rất nhiều cảm xúc cho người xem.
Được biết, nhân vật chính của câu chuyện là chú Hồ Xây Phát và con gái Hồ Thanh Hiền, học sinh lớp 11B2, trường THPT Xuân Hưng, Đồng Nai.
Kể về ba mình, Hiền chia sẻ đầy tự hào: “Ba em bán cá viên chiên. Tuy không nhiều tiền nhưng ba luôn dành cho em những gì tốt nhất. Năm nào vào ngày tổng kết, ba cũng đợi em lên bục nhận thưởng. Lúc đó, ba sẽ đứng ở xa nhìn lên cười tít mắt, tay vẫy vẫy chùm bóng bay”.
Nói về người ba bán cá viên của mình, Hiền còn tự hào chia sẻ thêm “Ba còn phủ sóng hầu hết các xã, mọi người thường trêu ba ‘duyên đậm đà’ nên ai cũng quý mến. Mẹ em thì ở nhà làm hàng hóa để ba đi bán. Mọi người thường gọi ba là chú ‘Dũng cá viên’ chứ thực ra tên thật của ba em là Hồ Xây Phát. Tên này rất hiếm ai biết”.
Kể từ những ngày học mẫu giáo, ba luôn là người nắm tay em đi khai giảng, dự lễ tổng kết. Vì mẹ hay bệnh nên ba là trụ cột chính trong gia đình.
Ngoài những ngày đi bán cá viên chiên, ba của Hiền còn tranh thủ đi bơm bóng bay. Năm nào vào ngày bế giảng, món quà Hiền nhận được từ ba vẫn luôn là chùm bóng bay ngập sắc màu.
“Ba chưa bao giờ vắng mặt trong những ngày quan trọng của em. Cho đến tận bây giờ, những khi vắng khách, ba vẫn tạt qua trường đợi em tan học như ngày còn mẫu giáo.
Câu quen thuộc của ba luôn là: ‘Nay đi học vui không con? Về nhanh mẹ đợi con nghe. Đưa ba cầm cặp cho kẻo nắng’. Rồi kiểu gì lần nào đón, ba cũng ghé mua những thứ kẹo em thích ăn từ khi còn bé”.
Đến nay đã 13 năm, người cha đặc biệt này vẫn cố gắng sắp xếp công việc, chiều chiều đều đặn đón con gái đi học về. Hình ảnh đó dần trở nên quen thuộc với những người xung quanh, thầy cô, bạn bè của Hiền và với cả các phụ huynh.
Có những hôm không về ngay, hai cha con cứ ngồi kể huyên thuyên mấy chuyện vui vẻ, hỏi han học hành rồi mới chịu đứng dậy.
Nhiều người vẫn còn nhớ hình ảnh cảm động khi thấy chú mặc bộ quần áo lao động đã sờn, chở con gái cầm giấy khen trên chiếc xe cũ kĩ đúng dịp bế giảng năm ngoái.
Năm nay, người cha ấy lại lần nữa có mặt trong ngày tổng kết cùng con, nụ cười hân hoan của họ vẫn không hề thay đổi.
Lúc còn bé, Hiền không nghĩ đến việc chụp ảnh để lưu giữ lại kỷ niệm đẹp cùng ba. Nhưng khi lớn lên, thấy chị gái phải đi học xa, nữ sinh mới ý thức phải ghi lại khoảnh khắc vui vẻ, bình yên để sau này nhớ đến những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ.
Luôn được ba mẹ yêu thương, quan tâm từng chút, Thanh Hiền có phần lo lắng khi nghĩ đến việc sau này học đại học xa nhà, không có người thân bên cạnh.
Được biết, Hiền là con út trong gia đình có 3 chị em gái, cũng là người gần gũi với ba hơn cả. “Chị cả em sinh năm 1997, đang học trên Sài Gòn, còn chị thứ hai sinh năm 1999 cũng học xa nhà. Vì vậy ba dành nhiều thời gian cho em lắm”.
“Em nhớ hồi còn bé, ba thường cõng em đến nhà thờ. Có lần chân ba bị lọt cống, giật mình ba làm rơi em xuống đường. Mặc dù bị đau và ướt hết người, nhưng điều đầu tiên ba làm là tìm em.
Rồi có những lần đi bán hàng xa, ba vẫn giấu mẹ đem em theo cùng. Ba dùng chiếc điện thoại ‘bó’ đầy băng keo. Vậy mà đi đến đâu, có cảnh gì đẹp, ba cũng dừng lại chụp hình cho em. Em từng nói để em lấy tiền thưởng mua cho ba máy mới, nhưng ba không chịu, còn nói ‘Ai mà thèm’”.
“Ba em ‘ôm’ đủ nghề. Mệt mà chẳng bao giờ thấy ba than gì”, Hiền kể.
Không phụ lòng ba, suốt 11 năm liền, Hiền luôn giành danh hiệu học sinh giỏi. Năm lớp 12, cô bạn muốn cố gắng thi vào lớp chọn khối Tự nhiên để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới. 10X mong rằng trong tương lai mình có thể trở thành một giáo viên dạy Toán.
Cô nàng cũng muốn thông qua bài viết nhắn gửi một lời nhắn đặc biệt với ba mình rằng: “Ba ơi, khoảnh khắc ba nắm tay con suốt mười mấy lễ khai giảng, lễ tổng kết là động lực lớn nhất của con. Ngày tổng kết, nụ cười ba lúc đứng dưới sân khấu nhìn lên cười là phần thưởng lớn nhất của con. Cảm ơn ba luôn là người nắm tay con qua những chặng đường quan trọng trong cuộc đời”.
Chúc Di (t/h)