Tinh Hoa

Trung Quốc sẽ phải sợ những vũ khí này nếu Mỹ rút khỏi Hiệp ước hạt nhân

Giới chuyên gia nhận định, việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước hạt nhân INF ký kết với Nga lại có liên quan đến Trung Quốc. Vì giờ đây, các giới hạn ràng buộc về vũ khí của Mỹ được nới lỏng trong hoàn cảnh nước này đang “cảm thấy khó ở” với Trung Quốc.

Tên lửa đạn đạo tầm trung di động Pershing II của Mỹ. (Ảnh: Wikipedia)

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào rạng sáng 21/10 xác nhận, Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp ước hạt nhân với Nga, với lý do Moskva vi phạm thỏa thuận và Trung Quốc đang phát triển kho tên lửa đầy tham vọng.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao Mỹ lại liên kết Trung Quốc với Hiệp ước hạt nhân INF? Lý giải về vấn đề này, học giả Trung Quốc nhấn mạnh, Mỹ đã xác định Nga và Trung Quốc là các đối thủ chiến lược lớn của nước này: “Xuất phát từ những mâu thuẫn về kinh tế và an ninh, Mỹ đang xem Trung Quốc là địch thủ. Bằng cách sử dụng thông điệp chống Trung Quốc làm cái cớ, Mỹ đang cố gắng từ bỏ tất cả các giới hạn liên quan đến việc kiểm soát an ninh và cuộc chạy đua vũ trang”.

Cùng chung quan điểm này, Fu Mengzi, Phó Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại (Bắc Kinh) nhận định, việc Tổng thống Donald Trump công bố rút Mỹ khỏi Hiệp ước hạt nhân INF là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc chiến “dài hơi” với Trung Quốc.

Nếu ông Trump thật sự rút khỏi Hiệp ước hạt nhân INF thì Sứ giả chiến tranh Tomahawk phiên bản phóng từ đất liền, tên lửa đạn đạo tầm trung Pershing II có thể là những vũ khí mà Mỹ có thể hồi sinh ngay nếu rút khỏi Hiệp ước hạt nhân INF.

Bệ phóng tên lửa hành trình BGM-109G Tomahawk. (Ảnh: US Army)

Tên lửa hành trình BGM-109G Tomahawk

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký kết với Liên Xô vào năm 1987. Sau khi tuyên bố này trở thành hiện thực, tên lửa hành trình BGM-109G Tomahawk phiên bản phóng trên đất liền có thể là vũ khí đầu tiên được Mỹ hồi sinh.

(Ảnh: US Army)
BMG-109G từng được triển khai ở khu vực châu Âu nhằm đối phó với tên lửa đạn đạo tầm ngắn và trung của Liên Xô. Nó bị loại bỏ sau khi INF được ký kết. Tuy vậy, phiên bản Tomahawk phóng từ tàu chiến nằm ngoài phạm vi của INF tiếp tục được sử dụng cho đến hôm nay.
Tomahawk phiên bản hải quân. (Ảnh: US Army)
Tomahawk phiên bản hải quân đã chứng tỏ là tên lửa hành trình hàng đầu thế giới, được mệnh danh là “Sứ giả chiến tranh”. Hàng nghìn tên lửa đã được quân đội Mỹ sử dụng trong các cuộc xung đột từ những năm 1990 đến nay.
Tomahawk phóng từ đất liền. (Ảnh: US Army)
Tomahawk phóng từ đất liền và trên biển hoàn toàn giống nhau về thiết kế và công nghệ dẫn hướng, chỉ khác hệ thống khởi động. Phiên bản mặt đất được phóng nghiêng, phiên bản hải quân được phóng thẳng đứng từ ống phóng Mk41.
Việc đưa phiên bản phóng từ mặt đất trở lại hoạt động là vấn đề cực kỳ đơn giản. (Ảnh: US Army)

Tomahawk là tên lửa hành trình tấn công mặt đất chủ lực của quân đội Mỹ, nên việc đưa phiên bản phóng từ mặt đất trở lại hoạt động là vấn đề cực kỳ đơn giản. Xe chuyên chở, bệ phóng có thể sản xuất trở lại trong thời gian ngắn với chi phí phải chăng.

Tomahawk với tầm bắn hơn 2.000 km có thể tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ đối phương. (Ảnh: US Army)

Nếu Mỹ thực sự rút khỏi INF và đưa phiên bản BGM-109G trở lại hoạt động, Washington sẽ có trong tay vũ khí có khả năng răn đe rất lớn. Tomahawk với tầm bắn hơn 2.000 km có thể tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ đối phương, giúp thay đổi cán cân quyền lực ở bất kỳ nơi nào nó được triển khai.

Tên lửa đạn đạo tầm trung di động Pershing II

Pershing II là loại tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn 2 giai đoạn. (Ảnh: Wikipedia)

Pershing II là loại tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn 2 giai đoạn, tầm bắn khoảng 1.700 km và có thể mang đầu đạn hạt nhân. Điểm mạnh của nó nằm ở công nghệ dẫn hướng rất tinh vi.

Tên lửa đạn đạo tầm trung di động Pershing II. (Ảnh: US Army)

Đây là một lựa chọn hợp lý khác nếu Mỹ rút khỏi INF. Nó cũng bị loại bỏ sau khi INF có hiệu lực. Pershing II từng là tên lửa đạn đạo đáng sợ của quân đội Mỹ.

Pershing II từng là tên lửa đạn đạo đáng sợ của quân đội Mỹ. (Ảnh: Wikipedia)

Gabriel Collins thuộc Viện Hàng hải Trung Quốc, Học viện Chiến tranh Hải quân Mỹ, từng đề xuất hồi sinh tên lửa Pershing II sử dụng trên tàu chiến để đối phó chiến lược 2A/2D của Trung Quốc.

(Ảnh: US Army)

Nhà phân tích Collins lập luận, tên lửa Pershing II được chế tạo vào đầu những năm 1980 nên công nghệ của nó không quá lạc hậu so với hiện tại, chỉ cần cập nhật công nghệ dẫn hướng mới sẽ có ngay một vũ khí đáng gờm. 

Bên cạnh đó, việc hồi sinh Pershing II sẽ có chi phí thấp hơn nhiều so với phát triển tên lửa mới, thời gian đưa vào sử dụng nhanh hơn, giúp Mỹ lấp đầy khoảng trống về vũ khí siêu thanh trước khi hoàn thành việc phát triển tên lửa mới.

Hiện tại, Mỹ không có tên lửa đạn đạo tầm trung phóng từ mặt đất, một khoảng trống mà các quan chức Lầu Năm Góc nhiều lần nhấn mạnh rằng nó khiến Mỹ thất thế so với Trung Quốc ở châu Á. Tuy nhiên, nếu Mỹ hồi sinh Pershing II, hay BGM-109G sẽ kéo theo cuộc chạy đua vũ trang khốc liệt.
 
Xuân Nhạn (t/h)