Mạng xã hội đột nhiên nóng hổi vì những vấn đề xung quanh chuyện một thượng tọa chủ trì lễ phóng sinh gần 10 tấn cá tại bến sông trước cửa đình làng Bát Tràng, Hà Nội vào ngày 5/2. Và trong cái sôi sục ấy, người ta bất chợt cảm thấy nao nao…
Sau khi một cư dân mạng chỉ ra rằng, trong 10 tấn cá được phóng sinh trên có cá chim trắng, vốn là loài cá hung dữ ăn thịt, một cuộc tranh cãi đột ngột bùng nổ. Dư luận chia làm ba phe: phe thứ nhất là những kẻ tấn công dữ dội việc phóng sinh cá, chửi bới và yêu cầu lật đổ nhà sư.
Phe thứ hai là những người kiên trì bảo vệ và tìm mọi cách bênh vực việc phóng sinh, kể cả buông lời cay nghiệt, phe thứ ba là những người còn đang chưa biết gì về cá chim trắng, khi thắc mắc thì bị chê bai, cảnh cáo.
Trước đó, năm 2007, truyền thông Việt Nam có đưa tin về việc “Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Nai đã xác định được loài cá ăn thịt gây mất cân bằng sinh thái xuất hiện tại lòng hồ Trị An là cá hoàng đế và cá chim trắng”, đều có nguồn gốc từ vùng Nam Mỹ. Khi đó, Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Nai đã có công văn gửi phòng kinh tế các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các loại cá cảnh nhập khẩu, không phát tán ra môi trường tự nhiên.
Đồng thời, đề nghị Cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản hỗ trợ cùng với Chi cục kết hợp với các viện tiến hành nghiên cứu những tác động đến môi trường của những loại cá này ở lòng hồ Trị An để có biện pháp kịp thời ngăn chặn.
Như vậy, giới truyền thông đã từng xác nhận khả năng gây mất cân bằng sinh thái của việc thả cá chim trắng. Nhưng 10 năm sau, người ta lại thấy báo chí tràn ngập ý kiến của các chuyên gia, cho rằng cá chim trắng là loài cá hiền, không gây hại (?)
Một sự thật hiển nhiên của 10 năm trước khiến cuộc tranh cãi có phần sôi nổi của những kẻ tấn công và những kẻ bảo vệ đột nhiên trở nên vô nghĩa…
Phóng sinh không phải là sai, nhưng phóng sinh mà làm ảnh hưởng đến môi sinh thì sao có thể là đúng được? Nhưng ở đây xin được bàn về ba khía cạnh khác trong sự việc này, đầu tiên là:
Đã có bao nhiêu người bị người khác làm nhục?
Các sư bị làm nhục, người tham gia phóng sinh bị làm nhục, kẻ tấn công bị kẻ bảo vệ làm nhục, kẻ bảo vệ bị kẻ tấn công làm nhục, kẻ không biết gì cũng bị làm nhục, người người đấu tố lẫn nhau…
Vấn đề thứ nhất trong cái sự phóng sinh này chính là sự xâm lăng của “văn hóa đấu tố”.
Vậy thì hãy thử quay lại chuyện phóng sinh của người Việt nói chung trong những năm vừa qua…
Những con chim “bị” phóng sinh rơi xuống đất vì không đủ sức bay, sau khi vật lộn trong những cái lồng của kẻ bán. Chúng bị bắt lại, bị bán, và lại “bị” phóng sinh cho đến chết.
Liệu người phóng sinh có cảm thấy bất bình thay cho cá? Một bên thả cá phóng sinh, một bên lại bắt cá phóng sinh?
Với những chú chim bồ câu “bị” phóng sinh, ngây thơ đứng trên đường ray, số phận của 70 vị đại sứ hòa bình tại cầu Long Biên ngày nào sẽ là một dấu hỏi lớn.
Phóng sinh, nó chỉ là một hình thức của tôn giáo, là một cái vỏ của tín ngưỡng tâm linh. Người xưa phóng sinh bởi vì biết quý trọng sinh mệnh, người nay “phóng tử” để tiêu tội, để cầu an, để hiển thị cái thiện của mình, để cảm thấy thanh thản lương tri và rồi khi quay lại xã hội, người ta lại có thêm năng lượng tinh thần để tranh, để đấu…
Trong khi đang phê bình người khác, nếu mỗi người đều biết quay lại với văn hóa truyền thống, để biết nhìn lại mình, để biết trân quý sinh mệnh, để mỗi ngày đều làm điều thiện chứ không chỉ đợi tới một ngày, tham dự vào một dịp, thì việc bình luận về văn hóa phóng sinh mới có ý nghĩa.
Vấn đề thứ hai trong cái sự phóng sinh này chính là “lỗ hổng” trong văn hóa truyền thống.
Và trong khi mỗi phím chữ được gõ sôi nổi để bàn về chuyện phóng sinh, thì dường như ai đó đang quên mất hàng trăm tấn hải sản, san hô, sinh vật biển trong thảm họa môi sinh hàng trăm năm mới có thể khắc phục…
Hình ảnh minh họa có phần hài hước mà không kém đau đớn của một cư dân mạng về thảm họa biển miền Trung (Tranh: Facebook Thodanhoangtuong)
Và trong khi người ta hăng say nói chuyện phóng sinh, số lượng doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động trong tháng 1 đầu năm 2017 ở Việt Nam tăng cao kỷ lục…
Và trong khi người ta nóng nảy vì chuyện phóng sinh, thế giới sục sôi vì một vị tổng thống Mỹ muốn phục sinh nước Mỹ…
Và trong khi người ta nhanh nhẹn bảo vệ tục phóng sinh, thì những cuộc thảm sát khủng khiếp vẫn đang âm ỉ trên trái đất này…
Vấn đề thứ ba trong cái sự phóng sinh này chính là cái vô tâm với thời cuộc vậy.
Theo trithucvn.net