Bạn thấy khó chịu với cuộc sống, những rắc rối cứ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi? Câu chuyện dưới dây sẽ nhắc nhở chúng ta rằng tất cả những rắc rối, dù tốt hay xấu, cũng sẽ là một bài học đáng trân trọng.
Nếu bạn là một người mẹ, hẳn nhiên bạn sẽ biết rằng hầu hết các bà mẹ thường bị phân tán theo nhiều hướng khác nhau cùng một lúc. Cuộc sống của một bà mẹ luôn đầy rẫy sự phiền nhiễu, rối rắm… với bàn tay hay nhớp nháp, vương vãi sữa đổ và đống quần áo to tướng đang chờ giặt.
Vì thế, điều này khiến khá nhiều bà mẹ thường cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức trong chính cuộc sống của mình. Nhưng dù thế nào, họ vẫn luôn cố gắng bắt kịp những thứ đang diễn ra xung quanh. Ngoài miệng họ thường kể các câu chuyện một cách hài hước về những mảnh ghép lego hay những hình vẽ trên tường và nền nhà, nhưng đằng sau đó lại là sự chán nản khó nói hết bằng lời.
Và Heather Duckworth cũng là một người mẹ như vậy. Tuy nhiên, cô cũng muốn nhắc nhở các bà mẹ trên khắp thế giới rằng: không nên chỉ quan tâm đến bản thân hoặc cuống cuồng với mọi thứ đang diễn ra xung quanh, mà quên đi việc tận hưởng những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống; những điều này đang hiện hữu trong những mớ tưởng chừng như rất lộn xộn xung quanh chúng ta.
Câu chuyện “Vết bẩn màu xanh” Heather chia sẻ trên Facebook đã lan truyền trên toàn thế giới. Hãy đọc nó, bạn sẽ hiểu ra tại sao câu chuyện lại được chú ý như vậy!
Tất cả bắt đầu khi Heather đang cố gắng lau chùi một số vết bẩn do con gái trây trét trên sàn nhà. Đột nhiên, mọi sự chú ý tập trung về một thứ…
Mặc dù con gái Heather đã cố hết sức để dọn dẹp đống lộn xộn, nhưng cuối cùng Heather vẫn phải bận rộn lau dọn lần nữa và tất nhiên không khỏi tức tối trong lòng. Điều này khiến cho tình hình trở nên khá căng thẳng. Nhưng đột nhiên, Heather nhận ra rằng mình không nên bực mình và chán nản vì vấn đề cỏn con này.
Heather nhớ lại 14 năm trước, khi là mẹ của 3 đứa trẻ 2 tuổi (sinh 3) và một cậu bé 4 tuổi, cô luôn phải chuẩn bị sẵn sàng cho mỗi giấc ngủ của chúng.
Cuộc sống của người mẹ và 4 đứa trẻ trong căn nhà là một chuỗi ngày của những cơn bão vì sự hiếu động của lũ trẻ. Điều này chưa bao giờ dừng lại.
Cô dành phần lớn thời gian của mình để đuổi theo lũ trẻ và cố gắng dọn dẹp những thứ bị bỏ lại phía sau lưng chúng.
Khi màn đêm buông xuống, bọn trẻ được cho ăn và tắm rửa sạch sẽ. Đây cũng là lúc Heather có thể dọn dẹp phòng chơi lần cuối trước khi đi ngủ. Trong khoảng thời gian đó, lũ trẻ nghe nhạc từ radio, chúng ca hát, nhảy múa, chăm chỉ tạo ra hết trò vui này đến trò vui khác.
Đột nhiên, Heather nhìn xuống phía dưới và nhận thấy có thứ gì đó trên thảm: Một vết bẩn màu xanh khá lớn.
Một trong 3 đứa trẻ đứng một mình đã cầm chiếc bút bị vỡ và vẩy mực lên thảm. Mực bút bi dính cả trên bộ đồ ngủ và thân thể cậu bé và xung quanh cậu lấm đầy vết bẩn.
Như nhiều người mẹ khác, Heather cảm thấy rất chán nản. Đến lúc này cô cảm thấy mình thật sự kiệt sức và bản thân tự cho phép cảm xúc của mình bộc phát.
“Ngay lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi tóm lấy con trai, mang nó vào phòng tắm rửa sạch vết bẩn. Sau đó, con trai và chồng tôi bắt đầu chà rửa những vết bẩn màu xanh đang nổi rõ mồn một trên tấm thảm.
Cuối cùng thì nước mắt của sự chán nản cùng cực đã rơi. Tôi rất mệt mỏi, tôi muốn phát điên, tôi thật sự tức giận.
Nhưng tôi không giận con trai của mình, tôi thất vọng với chính mình. Chính tôi là người để cây bút ở đó, một nơi mà lũ trẻ có thể tiếp cận hết sức dễ dàng.
Chúng tôi chỉ sống trong ngôi nhà này mới 6 tháng và giờ đây, tấm thảm đã bị hỏng hoàn toàn. Đêm hôm đó, dù chúng tôi đã cố làm sạch các vết bẩn trong 1 giờ liền, nhưng nó vẫn lì lợm nằm nguyên ở đó”.
Heather thậm chí đã sử dụng cả chất tẩy rửa chuyên dụng, nhưng kết quả vẫn không khả quan hơn. Mỗi lần nhìn thấy nó, Heather cảm thấy rất tức giận và xốn xang.
“Vết bẩn khiến tôi rất bực bội. Nó cứ ở đó như muốn nói rằng tôi đã thất bại như thế nào khi bỏ cây bút tại nơi mà con trai tôi có thể dễ dàng chạm tới. Vết bẩn màu xanh đó chính là sự phủ nhận to lớn trong đời tôi. Tôi ghét nó“.
Thế nhưng một tháng sau đó, con trai Heather, người đã phá hỏng cây bút và làm vương vãi mực khắp nơi bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư và đã qua đời 2 năm sau đó. Cậu bé đã ra đi vĩnh viễn nhưng vết mực xanh vẫn còn trong phòng.
“Nó vẫn còn đó… và giờ đây… nó trở thành lời nhắc nhở không ngừng của con trai dành cho tôi. Con trai dường như muốn nói với tôi rằng: Sự thất vọng của tôi về vết bẩn chỉ là thứ hết sức tầm thường và nó chẳng có gì là quan trọng trong cuộc sống này”.
Heather đã đặt một số vật dụng lên vị trí vết bẩn để che nó lại vì mỗi lần cô nhìn thấy nó, nó lại khiến cô thổn thức không nguôi, nó gợi cho cô nỗi đau mất con, một sự mất mát quá lớn.
Đó cũng là lý do mà Heather mong các bà mẹ hãy nhận ra rằng:
Khi trẻ còn nhỏ, tất nhiên sẽ có rất nhiều rắc rối xảy ra, thậm chí chúng có thể tiếp tục gây ra rắc rồi ngay cả khi đã lớn…
Thế nhưng, nếu những rắc rối đó chỉ quanh quẩn với các món ăn bị vấy bẩn, đồ ngủ bị vứt lên sàn nhà, hoặc như một vết bẩn màu xanh trên thảm, thì chẳng có gì là quan trọng cả. Ngược lại, đó là những minh chứng sống trên con đường phát triển của bọn trẻ. Điều duy nhất mà chúng mang lại chỉ là muốn cho chúng ta thấy chúng ta đã có những đứa con hiếu động và đáng yêu biết bao nhiêu.
Heather gọi mớ hỗn độn này là một “thứ phước lành được ngụy trang”. Cô cũng thừa nhận rằng mình sẵn sàng có thêm 1 triệu vết mực xanh trên thảm, nếu như điều đó có thể giúp cô có thêm một ngày nữa với con trai của mình.
Quay lại với vết bẩn trên sàn nhà do con gái gây ra, Heather tiếp tục lau chùi, nhưng cô cũng tự nhắc nhở bản thân về những lần mình ở bệnh viện cùng với con trai. Khi này vết bẩn màu xanh không còn tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào, ít nhất là nó không còn giống như trước đây.
Heather mong tất cả các bậc cha mẹ hãy nhớ rằng: Họ nên tìm thấy những “phước lành trong mớ hỗn độn” và hãy tập trung vào những điều quan trọng hơn trong cuộc sống bởi vì mỗi đứa trẻ đều là quà tặng quý giá của Thượng đế.
Tú Văn, theo GFN