Tinh Hoa

Mẹ và con cùng ngã xuống sông, tại sao người chồng chỉ cứu người vợ?

“Sao chỉ cứu vợ mà không cứu con, hay ông ấy sợ nó là gánh nặng nên muốn nó chết cho rồi. Nhẫn tâm quá”.

“Sao chỉ cứu vợ mà không cứu con, hay ông ấy sợ nó là gánh nặng nên muốn nó chết cho rồi. Nhẫn tâm quá”.

Anh Hậu và vợ cưới nhau được 6 năm và đã có một cô con gái nhỏ 4 tuổi. Chiều cao cân nặng của con phát triển bình thường nhưng chức năng vận động bị ảnh hưởng. Vợ anh sinh thiếu tháng, khi cái thai chỉ được 7 tuần lại bị chấn động mạnh do chị bị ngã xe.

Lúc đó chị chủ quan dù đau bụng vẫn đi về nhà cơm nước cho chồng, đến tối đau quá không chịu nổi mới nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu. Con chị bị sặc nước ối nhiều tưởng không qua khỏi, may mắn bằng sự cố gắng hết lòng của các bác sĩ và phúc đức của tổ tiên nên con vẫn ở lại bên anh chị.

Tuy nhiên tới 2 tuổi con vẫn chưa cất được cổ lên, không đứng được, mà lúc nào cũng nằm ặt ra. Khi biết con bị ảnh hưởng là do sặc nước ối thì lúc nào chị cũng dằn vặt bản thân mình do chị đã không đến viện sớm để con như thế. Từ đó chị cố gắng luyện tập cho con, đưa con đến bệnh viện và các trung tâm khám đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ. Nhờ sự nỗ lực của vợ anh mà giờ con gái 4 tuổi đã có thể đứng và vịn tường bước được vài bước, con cũng đã gọi được bố, bà, mẹ dù chưa rõ lắm.

Anh Hậu là công nhân, từ ngày sinh con vợ lại chỉ ở nhà chăm con rồi tiền thuốc thang cho con bé nên nhà anh thuộc vào diện nghèo của xã. Lúc nào cũng thiếu trước hụt sau cho dù anh đã cố gắng làm ngày làm đêm và không nghỉ chủ nhật. Ai nhìn người cha còm cõi cõng đứa con gái đi ra đường cho nó nhìn bọn trẻ chơi đùa cũng phải xót thương.

Hôm ấy anh Hậu thấy trong người hơi mệt nên ở nhà không đi làm. Buổi sáng trời nắng đẹp chị đưa con ra bãi sông gần nhà để con ngồi trên đó chơi và cũng là để sưởi nắng, còn mình thì giặt đồ. Lúc trước quay lên vẫn thấy con gái đang chơi với mấy cây cỏ gà, chị lại cúi xuống chăm chú giặt.

Rồi đột nhiên chị nghe cái thùm, ngẩng mặt lên thì thấy cánh tay của con gái chới với. Có lẽ con bé đã men xuống dưới mà chị không biết nên ngã xuống sông. Chị vất vội quần áo lao xuống cứu con. Hai mẹ con quẫy đạp, một đứa trẻ chăn trâu gần đó nhìn thấy thì chạy vội về nhà gọi anh Hậu ra.

Anh ra tới nơi thì thấy vợ anh gần như đã kiệt sức rồi. Đúng lúc anh túm vợ tay vợ thì cô ấy cũng buông luôn đứa con ra. Đứa con trôi ra xa hơn, và anh quyết định kéo vợ lên rồi đưa vợ vào bờ, lúc này đã có vài người lớn ra tới nơi đỡ vợ anh và sơ cứu cho chị. Anh lại quay ra tìm con gái, cũng có 2 người nhảy xuống hỗ trợ anh. Mất 30 phút sau anh mới đưa được đứa con gái lên vì lúc này con anh đã trôi xa hơn chỗ anh cứu vợ.

Anh cố vác con chạy nhưng chẳng còn hy vọng gì nữa. Anh kiệt sức ngã quỵ bên thi thể con.

“Em đã túm được con rồi mà anh, sao lúc đó anh không vớt cả hai mẹ con lên mà lại chỉ vớt em để con ra đi thế này. Nấm ơi, mở mắt ra đi con, mẹ đây mà mở mắt ra đi con”.

Anh chẳng nói được câu gì. Anh đau mà không thốt lên lời. Vài người xì xào: “Sao chỉ cứu vợ mà không cứu con, hay ông ấy sợ nó là gánh nặng nên muốn nó chết cho rồi. Nhẫn tâm quá”.

Anh Hậu ôm xác con về nhà, vợ anh khóc lóc thảm thiết. Chị giận bản thân mình đã hại chết con. Ai cũng xót thương cho đứa trẻ xấu số. Từ lúc đem con về cho tới khi đắp nấm mộ cho con anh Hậu vẫn không nhỏ giọt nước mắt nào. Có người nói anh là người cha máu lạnh không có lương tâm.

Từ hôm đó ngày nào vợ anh cũng nhìn lên bàn thờ con rồi khóc nức nở và hỏi chồng: “Sao anh không cố gắng đưa cả con vào bờ cùng em hả anh? Sao nhà mình lại khổ sở thế này”. Anh vẫn không nói gì chỉ ôm lấy vợ. Những ngày sau đó anh tiếp tục làm việc kiếm tiền mặc những lời dị nghị của hàng xóm.

Gần 1 năm sau thì nhà anh có tin vui, chị mang bầu trở lại. Ngày giỗ đầu con gái anh có làm mâm cơm và mời vài người họ hàng làng xóm tới. Lúc này bên mâm cơm cúng con anh mới trào nước mắt: “Bố xin lỗi con, hôm đó không phải bố không muốn cứu con mà bố có đưa con lên thì con cũng không thể ở lại với bố mẹ được nữa. Mẹ con lúc đó vẫn thoi thóp nên bố đành đưa mẹ lên trước. Con sống khôn thác thiên thì hãy phù hộ cho bố mẹ và em con. Bố hứa kiếp sau sẽ không bao giờ rời xa con nữa đâu”.

Mọi người lúc đó mới hiểu được nỗi lòng của anh hậu, hóa ra bao lâu nay anh một mình vừa chịu nỗi đau mất con vừa chịu sự oán trách của mọi người. Bố mẹ nào chẳng thương con, thấy con đau đã như đứt từng khúc ruột rồi chứ đừng nói rằng thấy con chết mà không muốn cứu. Anh Hậu cứu vợ trước mà không cứu con trước vì anh biết rằng anh có thể mang lại sự sống cho vợ chứ không thể mang lại sự sống cho con trong cái thời điểm ấy. Người bố ấy thực sự đáng để chúng ta khâm phục.

Theo webtretho