Mao Trạch Đông qua đời vào ngày 9 tháng 9 có lẽ không ngẫu nhiên

Đối với những người đã phải gánh chịu những điều độc ác mà Mao Trạch Đông gây ra, thì cái chết của ông vào ngày 9 tháng 9 kia không phải là ngẫu nhiên, bởi vì 9 cộng 9 bằng 18, phải chăng điều này nói lên rằng vì những tội ác này mà ông bị đày vào 18 tầng địa ngục.

m
Mao Trạch Đông với những tội ác mà ông ta đã gây ra mà có thể bị đánh vào 18 tầng địa ngục. (Ảnh từ Internet)

Ngày 9/9/1976, cựu độc tài Mao Trạch Đông qua đời. Rất nhiều người Trung Quốc bày tỏ niềm cảm ân vô hạn, vì vào ngày 9/9 này, cái chết của Mao Trạch Đông đã kéo đại kiếp nạn Cách mạng Văn hóa 10 năm trời cùng kết thúc trong mộ huyệt. Và khi ấy, Trung Quốc mới khôi phục chế độ, khiến xã hội mới kết thúc sự hỗn loạn, coi trọng kinh tế và trật tự mới, tạo tiềm năng phát triển kinh tế, mức sống người dân mới được cải thiện.

Không ít người thống hận cựu độc tài cho rằng, ông chết vào ngày 9/9 kia không phải là ngẫu nhiên, bởi vì 9 cộng 9 là 18, Mao Trạch Đông là vì tội ác đã gây ra mà bị đọa vào 18 tầng địa ngục.

Tuy “18 tầng địa ngục” chỉ là một cách nói, nhưng con số 9 (cửu) này trong văn hóa Trung Hoa lại vô cùng đặc thù, ví dụ như cửu trùng thiên (chín tầng trời), cửu trại cấu (chín hàng rào chín kênh rạch), cửu đầu điêu (chim chín đầu), cửu Hoa sơn, cửu châu (chín châu), cửu phẩm chi ma quan (quan cửu phẩm tép riu), v.v…..Bội số của 9 càng được dùng nhiều hơn, không chỉ có 18 tầng địa ngục, còn có 18 loại binh khí, 18 chiêu pháp, v.v….Trong ba bộ tiểu thuyết cổ điển nổi tiếng của Trung Quốc, “Tam Quốc diễn nghĩa” có 36 kế, “Tây Du Ký” có Tôn Ngộ Không với 72 phép biến hóa; thủ lĩnh nông dân ở Lương Sơn Bạc sắp xếp vị trí trong “Thủy Hử truyện” có 108 tướng lĩnh, hết thảy đều là bội số của 9. Vì vậy theo những người này, Mao Trạch Đông chết vào ngày 9/9, nghĩa là ông sẽ bị đọa vào 18 tầng địa ngục, dân gian còn có không ít luận chứng liên quan đến nội hàm của con số 9 này.

Nếu bỏ qua chuyện phong tục tập quán mà chỉ nhìn vào cuộc đời của Mao Trạch Đông, thì người ta cũng có thể thấy rằng những tai họa mà ông ta mang đến cho người Trung Quốc thật sự không cần phải bàn cãi. Không nói những cái khác, chỉ dựa theo cách nói của chính Mao mà đo lường, ông cũng hoàn toàn là một tội nhân.

Mao nói, một đời ông ta đã làm hai việc lớn, một là đã đánh bại Quốc Dân đảng, hai là đã phát động cuộc Cách mạng Văn hóa. Chúng ta hãy dựa theo “hai việc lớn” mà ông ta nói để bình luận sơ lược một chút:

Thứ nhất, việc đánh bại Quốc Dân đảng của Mao không phải là việc tốt. Quốc Dân đảng vốn không cướp đoạt toàn bộ tài sản tư hữu giống như đảng Cộng Sản, cũng không hung ác tàn bạo, giết chóc trên quy mô lớn, càng không thúc đẩy bạo chính cộng sản toàn diện mang tính chế độ cực kỳ tàn nhẫn.

Theo ví von của Dư Anh Thời, giáo sư lịch sử trường đại học Princeton nước Mỹ, nếu như Tưởng Giới Thạch là Hạng Vũ, thì Mao Trạch Đông chính là Lưu Bang. Người trước còn có một chút khí chất quý tộc, còn những việc không tùy tiện mà làm, còn kẻ sau hoàn toàn là lưu manh, muốn làm gì thì làm. Hạng Vũ từng gửi thư cho Lưu Bang, nói nếu không đầu hàng, thì sẽ nấu sống cha của ông. Lưu Bang đáp rằng, bản thân ông cũng muốn nếm thử một miếng xem mùi vị thế nào. Vì vậy lưu manh đánh bại quý tộc mà nắm quyền, kết quả chính là “lưu manh trị quốc”.

Phí Chính Thanh, giáo sư trường đại học Havard được coi là “chuyên gia trong những chuyên gia về vấn đề Trung Quốc” ở Mỹ, một tác phẩm nối tiếng có tên “Lịch sử mới của Trung Quốc” được viết trước khi ông qua đời, là tổng kết mà ông nghiên cứu về các vấn đề ở Trung Quốc. Ông đã nói trong sách, nếu như không có sự xâm lược của Nhật Bản cùng với Cách mạng Văn hóa của Mao Trạch Đông nhằm khăng khăng “thiết lập thế lực độc tài mới ở nông thôn”, thì Trung Quốc lúc đó dưới sự lãnh đạo chính phủ Nam Kinh của Tưởng Giới Thạch, vốn đã có thể dần dần hướng đến hiện đại hóa. Tuy nhiên, vì Mao đã đánh bại Tưởng nên điều này đã kiến tạo một chính quyền lưu manh càng tàn bạo hơn so với Lưu Bang hay bất kỳ hoàng đế lưu manh nào trong lịch sử Trung Quốc.

Việc lớn thứ hai, Cách mạng Văn hóa mà Mao đã làm, ngay chính cả bản thân ông cũng cho là đã thất bại. Theo thống kê phía nhà nước Trung Quốc, Cách mạng Văn hóa đã khiến cho 2 triệu người Trung Quốc mất mạng, 7 triệu người bị tàn phế, 7 vạn gia đình bị tan nhà nát cửa, là một kiếp nạn lớn chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc.

Ngoài việc tàn sát người dân của Quốc Dân đảng, hàng trăm triệu người mất mạng trong Cách mạng Văn hóa, Đại Nhảy Vọt cũng được Mao Trạch Đông phát động vào những năm 50, dẫn đến nạn đói lớn vào đầu những năm 60.

Ngay cả việc dựa theo bình luận của các học giả trong nước, ít nhất cũng có 60 triệu người Trung Quốc đã chết đói. Và theo suy tính nghiên cứu của học giả phương tây, từ sau khi chính quyền Trung Cộng thành lập, chỉ trong 27 năm ngắn ngủi dưới sự thống trị của Mao, 80 triệu người dân Trung Quốc đã chết một cách bất thường (bị chết đói, súng bắn, bức hại, v.v….). Vượt quá tổng số người chết trong Thế Chiến II.

Đối với sự thật lịch sử này, bởi Trung Quốc vẫn là chế độ chuyên chế theo kiểu Mao Trạch Đông, chính phủ vẫn khống chế nhà xuất bản, giới truyền thông, v.v…. Thế nên, mọi tội ác đều không được báo cáo, ngay đến cả thảo luận và phê phán cũng không được phép. Thậm chí, Mao Trạch Đông dẫu là người đã mang đến thảm họa nghiêm trọng cho hàng trăm triệu người Trung Quốc, nhưng cho đến nay ông vẫn được tôn sùng như một anh hùng, một lãnh tụ vĩ đại, di thể vẫn được trưng bày và trang trọng đặt tại quảng trường Thiên An Môn, để người Trung Quốc không ngừng bày tỏ sự kính ngưỡng. Điều này cho thấy, từ xưa đến nay, không một người nào giống như Mao Trạch Đông, sau khi chết vẫn còn tiếp tục thống trị tâm linh người Trung Quốc.

Thực tế, một cao nhân về phong thủy tiết lộ rằng việc đặt thi thể mao ngay quảng trường Thiên An Môn, chẳng khác nào lập mộ đài ngay giữa Bắc Kinh, khiến vận hạn của Trung Quốc ngày càng đi xuống. (Ảnh từ Internet)

Mao Trạch Đông chết tính đến hôm nay đã hơn 30 năm, rốt cuộc nên nhận định về Mao như thế nào? Nếu như tôn trọng lịch sử, tôn trọng sự thật, thì đối với những việc làm của ông sẽ không có chuyện ba phần sai lầm, bảy phần thành tựu, hoặc bốn phần sai lầm, sáu phần công trạng, mà nên là mở ra chín lần chín. Ông chính là một hiện thân của quỷ, mãi mãi bị đánh vào 18 tầng địa ngục, chịu sự trừng phạt của Thượng Đế.

Theo soundofhope.org