Ma quỷ sợ nhất những loại người nào?
Trên thế giới có không ít những kẻ nịnh nọt, họ tâng bốc những người có quyền lực và khinh thường những người có thân phận thấp bé. Mà ở âm phủ, quỷ cũng biết ‘nịnh bợ’, chúng có thể ăn hiếp một số người nào đó nhưng lại sợ một số người khác.
Tâm lương thiện thì tiểu quỷ không dám đến gần
Từng có một bài viết của tác giả Trần Khắc Lập với tựa đề “Bí ẩn ánh hào quang trên cơ thể người”. Theo như bài viết, ông Hoàng là đồng nghiệp của cha Trần Khắc Lập, có thể nhìn thấy được ánh hào quang phát ra trên thân thể người, đồng thời có thể đoán được nhân cách và vận mệnh tốt xấu của người đó dựa trên màu sắc, độ sáng và kích thước lớn nhỏ của ánh hào quang.
Theo lời Trần Khắc Lập kể lại, một ngày nọ, cha của anh đi dự tiệc với ông Hoàng. Lúc về, họ băng qua một con phố vắng vẻ. Ban đầu cả hai người đều lặng lẽ bước đi thì bỗng nhiên ông Hoàng phá lên cười. Cha của Trần Khắc Lập nhìn xung quanh, tất cả đều yên tĩnh không có gì buồn cười cả, vì vậy ông đã hỏi lý do tại sao ông Hoàng lại cười.
Sau khi ông Hoàng kể lại sự việc mình vừa nhìn thấy thì cha của Trần Khắc Lập mới biết rằng quỷ cũng biết nịnh bợ, nhưng sự nịnh bợ của quỷ thì khác với người. Con người nịnh bợ những kẻ quyền thế và ăn hiếp những người lương thiện và hiền lành; còn quỷ thì ngược lại, chúng sợ những người lương thiện và tốt bụng, một khi nhìn thấy họ, liền nhanh chóng nhường đường tôn trọng hoặc cẩn thận đứng từ xa, đợi sau khi họ đi qua mới dám ra hoạt động.
Còn nếu gặp phải một kẻ tiểu nhân xấu xa, hoặc thường hà hiếp người lương thiện thì tiểu quỷ sẽ đùa giỡn, chọc ghẹo, thậm chí cả bầy quỷ cùng chọc ghẹo anh ta, ví như vẽ con rùa đen trên lưng hoặc dùng dây cỏ rơm rạ cột tóc của anh ta lại.
Sở dĩ ông Hoàng phá lên cười là vì vừa rồi đi trên đường ông đã nhìn thấy cảnh tượng này: Tiểu quỷ nhìn thấy một người ngay thẳng chính trực từ xa đi tới liền nhanh chóng nhường đường và dựa vào tường chờ người kia đi qua. Không may, đúng lúc này, dây giày của người đó đột nhiên bị lỏng nên phải đưa chân lên tường để buộc lại, nào ngờ đưa chân lên đúng vào thân tiểu quỷ khiến nó sợ đến mức tay chân múa may loạn xạ muốn chạy mà không được, do đó ông Hoàng cảm thấy tiểu quỷ kia quả thật hài hước, nên không kìm được mà phá lên cười.
Làm quan có chính khí sẽ xua được bầy quỷ
Vào thời nhà Thanh, có vị quan tên là Vương Trung, trong thời gian từ quan về thủ tang đã sống trong dinh thự Dương Thị ở thành phố Hàng Châu. Một ngày nọ, một tỳ nữ làm bếp trong nhà đột nhiên ngã xuống bất tỉnh, một lúc lâu sau mới tỉnh lại.
Không ngờ sau khi tỉnh, cô lại trừng mắt và nói bằng tiếng Bát Kỳ (dân tộc Mãn) rằng, cô là Lam cô nương ở kinh đô nào đó có cờ đỏ, đang vừa đói vừa khát, và bảo người đi nói lão gia chuẩn bị rượu thịt để cho cô ăn.
Khi Vương Trung nghe về sự việc kỳ lạ này, ông đã đến và đích thân hỏi cô: “nếu cô là người Bát Kỳ, thì tại sao lại đến nhà người Hán chúng tôi để gây chuyện?”
Ma nữ nhập lên thân tỳ nữ nói rằng, do cô ta cùng mấy chị em thừa dịp tết thanh minh đi ra ngoài, chẳng ngờ đụng phải quan chánh sứ đi ngang qua. Vì gặp phải đội quân hùng hậu, đoàn tùy tùng gõ chiêng trống dẹp đường, cái khí thế kia đã khiến bầy quỷ tách nhau ra. lúc đó ma nữ này chạy không thoát đành phải trốn vào nhà của Vương Trung.
Vương Trung nghe xong, có chút trách móc: “Cô trốn tránh quan lớn nhưng cũng không tránh được ta. Lẽ nào cô không biết ông ta vốn là quan viên của ta sao? Nếu là vì khí thế của ông ta mà đuổi được cô, thì tại sao cô không đến nhà ông ta gây chuyện đi?”
Ma nữ đáp: “Là bởi vì tôi sợ ông ta!” Vương Trung bất đắc dĩ nói: “Xem ra, ma quỷ các ngươi cũng thật biết nịnh bợ. Chỉ sợ quan đương nhiệm mà không sợ người đã từ quan!”
Ma nữ ra vẻ đắc chí nói: “Không phải vậy. Nếu như người rời chức là vị quan tốt thì ta sẽ sợ hắn”. Ngụ ý rằng Vương Trung lúc làm quan không liêm khiết nên mới chiêu mời ma đến cửa nhà.
Vương Trung nghe vậy rất không vui, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải lệnh cho người hầu đốt một ít tiền giấy và cúng đồ ăn cho hồn ma, sau khi cúng xong thì người tỳ nữ ngay lập tức trở lại bình thường. Sau đó chưa đầy một năm, Vương Trung đã gặp phải chuyện không may.
Đại thần chính trực ác quỷ tránh xa
Năm Vạn Lịch triều đại nhà Minh, đại phu ngự sử Thẩm Tư Hiếu là người ngay thẳng, cương trực, ông từng cùng với Ngải Mục, người Bình Giang viết thư dâng lên để phản đối việc Trương Cư Chính đoạt tình Lưu Quan.
Ông cũng kịch liệt kháng lại thánh chỉ của triều đình và bị phạt gậy, sau khi bị tra tấn bằng gậy, Thẩm Tư Hiếu không chết mà bị cách chức và đưa đến Tuất Thủ Thần Điện Vệ ở Lĩnh Nam (một trong những pháo đài phòng thủ ven biển ở Quảng Đông chống lại hải tặc Nhật Bản vào thời nhà Minh).
Khi đó, Thần Điện Vệ vừa trải qua một trận chiến loạn, thành trì tan hoang, do đó Thẩm Tư Hiếu phải đến ở tạm Dương Giang, một thị trấn lân cận.
Ở Dương Giang có nhà của Lưu Tử Hoài, cựu ‘quang lộc thiếu khanh’ (tên chức quan thời xưa), nơi mà những người lính dã man tàn bạo từng tụ tập ở đây. Sau này những người lính này bị dịch bệnh chết mấy trăm người, nghe nói rằng nơi đây ám khí rất nặng, người dân truyền rằng những người lính đã chết kia đều trở thành ma quỷ dọa người thậm chí xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật. Vì vậy, những thứ ô uế đã tích tụ lâu ngày ở nhà Lưu Tử Hoài rất khó được thanh lý đi.
Một hôm, chị dâu của Lưu Tử Hoài bỗng nhiên nằm mơ thấy một bầy quỷ nói: “Mau đi khỏi đây, đại thần chính trực trong triều tới rồi”. Vì vậy, nhà họ Lưu đã quét dọn sân nhà chờ đại quan chính trực đến.
Quả nhiên, hôm đó Thẩm Tư Hiếu đến sống ở đó. Một số người hàng xóm đã mắng Lưu Tử Hoài rằng: “Làm sao ông có thể để khách sống trong một ngôi nhà ma quỷ lộng hành như này chứ?” Lưu Tử Hoài liền kể cho mọi người về giấc mơ của chị dâu mình, nghe xong ai cũng đều rất kinh ngạc.
Kể từ khi Thẩm Tư Hiếu chuyển đến ở nhà họ Lưu, ma quỷ không bao giờ xuất hiện quấy phá nữa. Người dân địa phương rất biết ơn Thẩm Tư Hiếu, vì ông sống ở đây mà dân chúng xung quanh mới có thể sống ngày tháng yên bình.
(Theo “Tử bất ngữ”, “Nhĩ tân”)
Chân Chân (Theo Secretchina)