Tinh Hoa

Lời thú tội của một Hồng vệ binh: Cảm giác tội lỗi luôn ám ảnh tôi

Đây là lời thú tội của bà Yu Xiangzhen, người từng là một Hồng vệ binh tích cực trong Cách mạng Văn hóa Trung Quốc, một thời biến động đầy chết chóc.

Một bức ảnh gần đây của Yu Xiangzhen. (Ảnh: CNN)

Tôi đã sống một cuộc sống bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi.

Vào năm 1966, tôi là một trong những Hồng vệ binh của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Bản thân tôi và hàng triệu học sinh trung và cao học khác bắt đầu tố cáo giáo viên, bạn bè, gia đình mình, cướp bóc nhà cửa và phá hủy tài sản của người khác.

Những cuốn sách giáo khoa giải thích Cách mạng Văn hóa – trong đó có hàng trăm ngàn người đã thiệt mạng và hàng triệu người bị lạm dụng và gây tổn thương, như một phong trào chính trị bắt đầu và dẫn dắt bởi “sai lầm” của Mao Trạch Đông. Nhưng thực tế, đây là một thảm họa lớn mà tất cả chúng ta chịu trách nhiệm.

“Theo sát Mao chủ tịch”

Ngày 16/5/1966, tôi đang viết thư pháp cùng với 37 bạn học của mình thì một giọng nói chói tai vang lên từ loa phóng thanh của trường, tuyên bố quyết định của trung ương, bắt đầu cái gọi là “Cách mạng Văn hóa”.

Tôi khi ấy là học sinh trung học năm nhất, tôi mới 13 tuổi.

“Các bạn sinh viên, chúng ta phải theo sát Mao chủ tịch”, loa phóng thanh gầm lên. “Hãy ra khỏi lớp học! Dâng hiến cho Cách mạng Văn hóa!”

Hai chàng trai lao ra khỏi cửa, hướng tới sân, la hét gì đó.

Tôi rời đi chậm hơn, nắm tay đứa bạn thân nhất, Haiyun, khi đi theo mọi người ra ngoài.

Đó sẽ là ngày bình thường cuối cùng ở trường của tôi.

Được gửi tới một chuồng bò

Hồng vệ binh, tập hợp các sinh viên học sinh, khoe cuốn “Mao Chủ tịch ngữ lục”, một cuốn sách được xem như “kinh Thánh” viết về tư tưởng Mao. Các nhóm Hồng vệ binh vào thời Cách mạng Văn hóa đã đi khắp đất nước Trung Quốc để khủng bố, sát hại và tra tấn những người bị xếp vào hàng ngũ “kẻ thù giai cấp”.

Là Hồng vệ binh, chúng tôi đưa bất cứ ai bị coi là “tư sản” hoặc “chủ nghĩa xét lại” tới những cuộc tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác tàn bạo.

Tôi hối hận nhất là về những gì mà chúng tôi đã làm với cô chủ nhiệm Zhang Jilan của mình.

Tôi là một trong những học sinh tích cực nhất, nếu không muốn nói là cách mạng nhất, khi lớp tổ chức một phiên đấu tố chống lại cô Zhang.

Tôi đã đưa ra lời kết tội không đâu, nói rằng cô là một người phụ nữ nhẫn tâm, lạnh lùng và điều này hoàn toàn sai sự thật.

Những người khác đã cáo buộc cô là một người Kito giáo bởi chữ “Ji” trong tên cô có thể ám chỉ Kito giáo.

Những chỉ trích vô căn cứ của chúng tôi sau đó đã được viết vào những poster “chữ lớn”, cách phổ biến để chỉ trích “những kẻ thù giai cấp” và tuyên truyền, 60 bức áp phích trong số này đã phủ kín các bức tường bên ngoài tòa nhà lớp học của chúng tôi.

Không lâu sau đó, cô (giáo viên Zhang) được gửi tới một chuồng bò, một nhà tù tạm dành cho giới trí thức và “các thành phần tư sản” khác, và phải chịu tất cả các kiểu sỉ nhục, ngược đãi.

Mãi cho tới năm 1990, tôi mới được gặp lại cô ấy.

Trong một chuyến đi của lớp tới Vạn lý Trường thành, chúng tôi đã đưa ra lời xin lỗi chính thức với cô Zhang, khi ấy cô đã 80 tuổi, về những gì mà chúng tôi đã nói về cô.

Chúng tôi đã hỏi điều gì xảy ra với cô ở trong chuồng bò.

“Nó cũng không hẳn là xấu. Cô đã phải bò như một con chó trên mặt đất”, cô nói.

Nghe thấy điều này, tôi bật khóc. Tôi chưa đầy 14 tuổi và tôi đã mang lại đau khổ cho cuộc sống của cô. Cô Zhang đã qua đời 2 năm sau khi nhận được lời xin lỗi của chúng tôi.

Zhang Jilan, giáo viên chủ nhiệm lớp Yu, cùng với học sinh của mình vào năm 1990. (Ảnh: CNN)

Ở thời điểm đỉnh cao của phong trào, vào năm 1968, người dân đã bị đánh đập công khai tới chết mỗi ngày trong suốt những buổi đấu tố, những người khác bị bức nhảy lầu.

Dằn vặt và tội lỗi

Không ai an toàn và nỗi sợ bị người khác tố cáo, trong nhiều trường hợp chính là những người bạn thân nhất, là người nhà của chúng ta, đã ám ảnh chúng tôi.

Lúc đầu, tôi đã xác định trở thành một vệ binh cách mạng nhỏ, nhưng có gì đó khiến tôi phiền muộn.

Khi tôi thấy một học sinh đổ một xô bột thối vào chính ngôi trường của mình năm 1966, tôi cảm thấy có gì đó không đúng.

Tôi quay trở lại ký túc xá một cách lặng lẽ, đầy khó chịu và cảm giác tội lỗi, nghĩ rằng mình còn chưa đủ tính cách mạng.

Các nhà hoạt động của Cách mạng Văn hóa viết những biểu ngữ chống chủ nghĩa tư bản. (Ảnh: Getty image)

Cũng vào mùa hè năm đó, tôi bất chợt được nhìn thấy Mao chủ tịch, Mặt trời hồng của chúng tôi, tại quảng trường Thiên An Môn, cùng với một triệu đứa trẻ nhiệt tình khác vây quanh. Sau này, khi tôi bị trói và bị tuyên là “kẻ thù của cách mạng”, tôi bỏ trốn, bị chính những người bạn Hồng vệ binh của mình gọi là kẻ đào ngũ.

Tôi nhớ những cảm giác tràn ngập niềm vui. Mãi cho tới sau này tôi mới nhận ra sự thần tượng hóa Mao chủ tịch một cách mù quáng là một loại tôn thờ còn cuồng tín hơn cả giáo phái.

Cha tôi, một cựu phóng viên chiến trường từng làm việc cho Tân Hoa xã, đã bị quy kết là điệp viên và bị lên án. Nhưng đằng sau cánh cửa đóng kín, ông đã cảnh báo em trai mình và tôi là “hãy dùng não của mấy người trước khi hành động”.

“Đừng làm gì để các người phải hối tiếc cho phần đời còn lại”, ông nói.

Dần dần, tôi bắt đầu ghét vợ Mao Trạch Đông là Giang Thanh, lãnh đạo chủ chốt của Cách mạng, và tôi đã miễn cưỡng cúi đầu tại nơi làm việc của mình hàng ngày để thực hiện nghi lễ thờ cúng trước di ảnh của Mao.

Các nhà hoạt động của Cách mạng Văn hóa viết những biểu ngữ chống chủ nghĩa tư bản. (Ảnh: Getty image)

“Sữa của sói”

Thế hệ tôi lớn lên đã được uống sữa sói: chúng tôi được sinh ra với sự thù hận và được dạy đấu tranh, căm ghét tất cả mọi người.

Một vài người bạn Hồng vệ binh của tôi cho rằng chúng tôi chỉ là những đứa trẻ vô tội bị dẫn dắt lầm đường lạc lối. Nhưng chúng tôi đã sai.

Tôi đau khổ nhận ra rằng nhiều người ở thế hệ tôi chọn quên đi quá khứ, một số thậm chí còn hồi tưởng lại “những ngày tuyệt vời xưa cũ”, khoảng thời gian họ có thể đi khắp đất nước như những Hồng vệ binh “có chức có quyền” và vô tư lự.

Không phải tôi thú tội bởi vì tôi đã phạm ít tội lỗi hơn hoặc là nếm trải ít khó khăn hơn so với người khác.

Tôi chịu trách nhiệm cho nhiều bi kịch, nhiều vụ lạm dụng, và tôi chỉ có thể bày tỏ sự ăn năn của mình trước những người đã mất người thân trong Cách mạng Văn hóa.

Nhưng tôi không cầu xin sự tha thứ.

Hàng trăm người bơi theo mô hình Mao trên sông Dương Tử, gần Vũ Hán, Hà Bắc. (Ảnh: CNN)

Tôi muốn nói về những chân lý của Cách mạng Văn hóa như một người đã sống qua sự điên rồ và hỗn loạn, để cảnh báo cho người dân về sự hủy diệt ngoạn mục. Vì thế, chúng ta có thể tránh lặp lại nó.

Tuy nhiên, 50 năm sau, tôi đang lo lắng bởi sự tôn thờ lãnh đạo đang tăng lên mà tôi thấy được ở truyền thông trong nước, tương tự như sự cuồng nhiệt trong tư tưởng bao quanh chủ tịch Mao.

Chúng ta phải luôn cảnh giác. Chúng ta không thể để sự tàn bạo khủng khiếp của Cách mạng Văn hóa lặp lại lần nữa.

Bảo Linh/baomoi.vn(CNN)